seokjin'bday

944 140 15
                                    

Mình viết shot này trong khi nghe "Safe & Sound" của Taylor Swift. Nếu có thể hãy nghe bài đó trong lúc đọc nhé!

-

Seoul dần chuyển mình, đưa mọi sự vật cuốn vào những chiều mưa ẩm ướt.

Seokjin ngồi trên ghế, mắt dán chặt vào những dòng nước chảy dài trên ô cửa sổ. Tiếng cười trên TV lúc này không còn thu hút sự chú ý của anh nữa, mà là những điều vừa bất chợt lướt qua tâm trí.

"Jimin!" Seokjin gọi lớn, lập tức nhận được lời đáp trả từ trong bếp vọng ra.

"Vâng hyung?"

"Hoseok đã về chưa?"

Gương mặt Jimin hiện lên vẻ ngơ ngác, lát bánh mì gặm dở trên môi như sẵn sàng rơi xuống sàn nhà "Hình như vẫn chưa?"

Jimin không chắc chắn, lập tức nhận lấy cái nhíu mày từ người anh cả.

"Thế thằng bé có nói bao giờ về không?"

"Tầm ba giờ? Em nghĩ mình có nghe anh ấy nhắc đến lúc đang tập vũ đạo." Lát bánh mì cuối cùng cũng rơi xuống, Jimin khẽ rít lên và bắt đầu lau dọn mọi thứ với vệt mứt chảy dài.

Seokjin nhìn thấy tất cả, nhưng người anh cả lúc này lại chẳng đủ bận tâm để mắng Jimin vì cái tính lơ đễnh ấy. Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt hơn, và Seokjin biết chắc Hoseok sẽ không bao giờ mang dù theo bên mình, mặc kệ anh có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần đi nữa.

Đã gần ba giờ rồi, Hoseok chắc không ngốc đến mức đội cả cơn mưa trở về đâu nhỉ.

"Hobi hyung!"

Tiếng Jimin hét lên lập tức thu hút được sự chú ý của Seokjin. Anh nhìn ra cửa chính, vừa vặn trông thấy Hoseok với một thân ướt sủng nước, chiếc áo khoác bên ngoài đã bị cởi ra để bao lấy thứ gì đó được cậu che chở cẩn thận trước bụng mình. Seokjin càng cau có hơn.

"Anh ướt cả rồi kìa." Trước lời cảm thán của Jimin, Hoseok chỉ bật cười như điều này chẳng ảnh hưởng gì tới cậu. "Em không hề mong muốn anh sẽ đổ bệnh đâu hyung. Ngày mai chúng ta vẫn có lịch trình đấy."

"Anh ổn mà." Hoseok an ủi, bàn tay lạnh cóng đưa lên má Jimin rồi xoa lấy, nhiệt độ từ anh khiến cậu bé phải hét lên lần nữa.

Có lẽ sự ồn ào của họ đã đánh thức Yoongi, người anh thứ bước ra khỏi phòng với gương mặt phờ phạc, mái tóc đen như tổ quạ cùng nước da nhợt nhạt, thật rất Yoongi.

"Đi đâu mà cả người trông kinh thế Seok?"

"Em đi gặp bạn, rồi sau đấy tự dưng lại thèm ngũ cốc quá chừng. Mà chợt nhớ lúc sáng Jungkookie bảo nhà mình hết rồi nên em có ra siêu thị mua về đây."

Từ dưới lớp áo khoác, Hoseok lấy ra một túi ngũ cốc mà họ thường ăn. Nụ cười lập tức bừng sáng trên gương mặt Jimin, đứa trẻ mê ngũ cốc đến điên đảo "Hobi hyung là nhất!"

Hoseok lại xoa má thằng bé trước khi nó ôm chầm lấy cái túi trên tay cậu rồi chuồng vào bếp, vẫn không quên ghé qua phòng nhóc út để khoe về chiến tích lừng lẫy của Hoseok hyung.

JinSeok | Safe & SoundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ