"Bóng con thuyền vượt nghìn trùng lệ trào dâng
Lời ai kêu tan trong gió reo sóng dâng bao la
Kể từ đây mãi mãi mất nhau,
mãi mang thương đau cho mây đen giăng mờ
Để duyên ngâu chia đôi bờ tình mãi mong chờ." (*)
___
Có câu hát vọng lại từ đằng xa, lời ca nhẹ tênh mà trĩu nặng ưu tư vẳng lại cùng tiếng hải âu kêu rầu xúi bẩy hồn tôi vào cơn lao đao. Tôi thắc mắc rằng ai đang hát, vội vã quay sang nhìn thì nhận ra em gái nhỏ đứng ngay cạnh bên. Em tiễn người thân, còn tôi đi tiễn người thương. Ôi ông nhạc sĩ đã viết lên câu chuyện tình ly tan kia ơi, liệu có phải ông biết tôi sắp tiễn đưa em chăng? Em tôi mười tám xuân xanh ra khơi về miền đất lạ, ôm cả bầu trời mơ ước lên vai. Đôi bờ đại dương xanh thẳm dịu dàng đến thế mà nỡ chia duyên tôi ngăn thành hai mảnh. Buồn lắm mà miệng vẫn phải cười. Bởi sợ em ra đi không yên lòng thì ruột gan tôi cũng đâu có an nhiên.
Chẳng rõ ở trên boong tàu em có nghe thấy không mà đôi mắt hoe đỏ. Em vẫy tay cười nhưng mắt lại rưng rưng. Chiếc quần ka-ki cái áo sơ mi bạc màu theo gió nhăn nheo gợi lên cái dáng khắc khổ thuở bé thơ em giữ đến tận giờ. Ánh mặt trời ngày tàn luồn tay vào tóc em, dựa lên đôi gò má tô hồng làn da làm tôi thương biết bao nhiêu. Chiều hối hả tàn mau đuổi thời gian tiễn em ôi sao ngắn lại. Con thuyền ngó vầng dương đã lặn, vội dong buồm gấp gáp đuổi theo. Nơi vầng dương và con thuyền kia tới, người thương tôi bắt đầu chuyến đi tha hương cô đơn một mình.
Tôi tiễn bé nhỏ của tôi đi. Thế là em đi, em đi thật rồi. Con thuyền buôn cũ om rêu rẽ sóng đưa em tôi về miền đất lạ. Sóng bạc, biển xanh, còi tàu kêu mỏi. Chiếc thuyền nhỏ mờ dần giữa lòng đại dương, trở theo bóng hình thân thương nay xa mất hút. Tôi hốt hoảng gọi tên em, sợ rằng bóng em đi mãi rồi đến một ngày thành hóa thành hư vô. Tiếng gọi vang xa theo làn sóng bạc chẳng còn ai đáp lời. Ừ, thế là tôi biết tình mình cách biệt phương trời từ đây.
Em dặn tôi chờ, thì năm năm thôi chứ có nhiều nhặn đâu mà không đợi được. Nhưng lòng tôi bỗng dấy lên một linh cảm không hay, tôi sợ hãi nên chỉ biết đứng đực ra nhìn làn sóng xô bờ, muốn về mà lại bịn rịn không thôi.
Nắng mòn rỏ xuống đôi vai, khẽ bấu tay áo tôi nhủ rằng:
"Chỉ là chút mất mát ngày đưa tiễn em thôi, có gì đâu mà buồn, thôi ai ơi xin hãy về đi." Tôi gật đầu, thế nhưng lòng vẫn không yên mà thở dài với viền cát trắng. Tôi rứt ruột quay đi, bụng dạ lợn cợn trăm mối nhớ nhung tơ vò.
***
Ngày đất nước thống nhất, người ta buông nỗi kham khổ thời chiến tranh để đón về cái khổ kham ngày độc lập. Dân ta không còn phải buồn lo bom đạn mà họ buồn thương kinh tế, ai nấy đều bật dậy lo làm ăn thoát nghèo. Em và tôi cũng chẳng khác chi. Em nghe bao lời khuyên nhủ từ thiên hạ, bằng lòng đi đến một miền đất mới tìm kiếm tương lai. Nơi mà họ vẫn rót vào tai nhau là cơ hội tích cóp làm giàu. Người người đi, nhà nhà đi, biết đi là khổ là cực nhưng ở lại cũng chẳng khá hơn. Chi bằng đi học tập rồi trở lại xây dựng quê hương đất nước, thế còn có chút tương lai.