Hơn hai chục năm mới có dịp hội ngộ, nếu là người ta đã tay bắt mặt mừng từ lâu, nhưng than ôi lòng họ rối ren nên chỉ biết trông nhau nghẹn ngào. Đôi tình nhân cũ đứng yên như hóa đá trên cát, chẳng ai nói với ai câu gì. Có giọng hải âu trên cao sốt ruột nhắc nhở hai người kể với nhau chuyện chi, hỏi thăm thôi cũng được chứ đừng để không gian lan thêm bối rối, sau này gặp lại may ra có thể nói với nhau vài câu xã giao chứ chẳng thành người dưng nước lã. Anh giáo mãi sau mới chịu nghe lời, khẽ khàng hỏi thăm tình cũ một lời.
"Em về bao giờ?"
Bé nhỏ không nhìn vào anh, di di đôi chân trên cát bắp lắp đáp rằng hai tháng. Anh cũng chẳng ngạc nhiên. Chỉ muốn hỏi tại sao em không sang gặp mình, rồi lại nghĩ biết đâu người ta chẳng muốn tương ngộ, thấy tủi thân quá nên đành lảng sang chuyện khác.
"Em có rảnh không ngồi nói với tôi đôi câu?"
Bé nhỏ không trả lời chỉ đặt đôi giày xuống cát rồi ngồi xuống ngay đó. Anh giáo thấy thế cũng hạ mình kế bên, cách một khoảng chứ chẳng dám gần gũi như xưa. Hai người đồng loạt nhìn ra biển và chìm vào im lìm như một khung ảnh động khô cứng chất đầy xáo rỗng. Ruột gan bồn chồn, anh giáo muốn nói mà lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, thành thử hai người cứ để một khoảng lặng dài lặng lẽ bước qua. Mãi khi hoàng hôn đã bắt đầu hạ màn, bé nhỏ cuối cũng chịu phá vỡ bầu không khí trầm lắng ngột ngạt ấy, cất lời cùng với tiếng hít sâu tựa như dùng hết tinh thần để nói.
"Anh...có giận em không?"
Bé nhỏ ngập ngừng, nghe chút nghẹn lại trong âm điệu của em lòng anh khẽ xao động. Anh cười chất phác, quay sang nhìn mái đầu đã ngót bốn mươi vẫn đen óng của em, nói thật thà.
"Nào tôi có giận em bao giờ."
Anh quan sát kỹ, thử xem trước câu trả lời ấy em sẽ phản ứng thế nào. Chẳng dữ dội mà dịu êm, khuôn mặt em khẽ biến sắc nhẹ như nhịp chuồn chuồn đạp nước, đâu cho người ta cơ hội đọc vị. Nhưng trời cuối chiều chẳng may còn vài hột nắng đỏ rớt xuống hai vai, chiếu vào đôi mắt em tố giác hàng mi đã run run mấy hồi. Bé nhỏ sợ anh nhìn thấy nên vội quay đi, chẳng dám đối diện người yêu đã cũ. Anh cũng không vạch trần em làm gì. Liếc thấy hai ngón tay em cấu nhẹ vào nhau, anh biết bé nhỏ đang có điều muốn nói. Anh im lặng chờ xem thế nào, quả nhiên chẳng cần đợi lâu sự nôn nóng đã giục em tiếp lời.
"Sao anh không lập gia đình? Anh...còn chờ em sao?"
Anh giáo dịu dàng nhìn đường chân trời đã biến thành dải hồng tươi, tự thốt lên với lòng nhưng không nỡ nói ra: Anh còn chờ, đương nhiên anh còn chờ. Nhưng anh sợ em phiền, anh sợ em bận lòng nên không dám nhận em ơi.
Anh đâu muốn làm người ta để tâm, chỉ thở hắt ra cố nói điều trái với tâm tư:
"Anh không gặp được người thích hợp. Thôi thì ở vậy cũng hay".
Rồi mặc kệ em có tin hay không, anh ngó trông cậu bé đằng xa nghĩ dông nghĩ dài rồi đánh liều hỏi thật: "Mẹ thằng bé cũng về à? Gia đình định về chơi bao lâu?"
Nhắc tới em, bé nhỏ giật mình, im lặng một hồi như thận trọng cân nhắc câu từ lắm mới dám trả lời anh.
"Em về ở luôn. Mẹ thằng nhỏ mất từ lúc sinh nó, em ở vậy đến giờ..."
![](https://img.wattpad.com/cover/169709534-288-k421595.jpg)