CHƯƠNG III : Tôi Đang Ở Đâu ?

4 0 0
                                    

Khi cô tỉnh lại thì thấy mk trong 1 ngôi nhà đơn sơ nhưng theo cổ xưa thì ngôi nhà được gọi dưới cái tên khơ trang!
Cô bắt đầu nhìn xung quanh mình và tự hỏi đây là đâu tại sao mình lại ở đây ? Không phải mình vừa cứu 1 đứa bé hay sao ?sao mình lại ở đây ? Có ai cho tôi biết ở đây là đâu không? Trong khi cô đang suy nghĩ chuyện của mình thì có 1 bà lão từ ngoài bước vào thuê phòng của cô , bà lão khi vào   đã thấy cô bé gái trước mắt đang ngơ ngát và y như đang suy tư  về 1 vấn đề  gì đó .
Cô cũng thấy bà lão bước vào cô định mở miệng hỏi nhưng khi cô sắp hé  miệng hỏi thì cơn đau ở trên gương mặt và khắp cơ thể làm cô phải rích lên một tiếng nhỏ.Bà lão đã ân cần chăm cho cô từng ngụm nước và bắt đầu điều trị cho những vết thương trên người cô , sau khi bà lão đã làm hoàn tất cả mọi việc thì cô mới có thể hé miệng được vf câu đầu tiên cô cố gắng lấy hết sức lực để hỏi bà lão là :
-  Cháu đang ở đâu thế ạ ?
Bà lão trả lời :
- Cháu gái à ! Cháu đã rơi từ núi Tuyết Sơn xuống đọng không đái này ,và ở đây còn gọi là Ngũ Hành Cốc , chính ta đã đưa cháu về đây trong 1 lần ta đi  hái thuốc thì thấy cháu đang nằm bất tỉnh ở ven sông ta cũng là lương y cho nên khi thấy cháu còn hơi thở thì đã đưa cháu về đây và tiết hành điều trị cho cháu đấy ! Cháu đã hôn mê lẫn 1 tuần trăng rồi , nếu không thì ta chỉ còn dùng cách là chuyền một ít nội lực để cho cháu cầm cự sự sống thôi !
Bà lão nói xong thì đứng lên và rời khỏi phòng đi làm thức ăn cho cô .Chưa được 1 canh giờ thì bà lão đã làm xong .Bà lão trở lại với 1 mân đựng bất châu nóng (châu =cháo nha các bn).
Bà lão vừa thổi vừa chăm cô từng ngụm nhỏ 1 , khi đã nhìn thấy được sự tận tụy của bà lão thì cô cũng đầu dần làm quen với cuộc sống hiện tại .
Và trong đầu cô lúc bây giờ đã hiện diện được từ mình đã xuyên không về thời cổ đại .
Hết chương 3

Phu Quân Soái Ca Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ