PHIÊN NGOẠI 2

1.1K 60 7
                                    

Phiên ngoại 2

Trên hòn đảo biệt lập sóng gió mãnh liệt, nước biển sâu đen cuộn trào dữ dội, bão lốc gào thét hung hăng đâm vào vách đá.

Hòn đảo biệt lập lạnh lẽo vô cùng, không một ngọn cỏ, nhưng tại một sơn động sâu trong đảo lại tràn ngập xuân ý ấm áp. Bên ngoài hang động một thước vuông được che chắn ngổn ngang không ít ván gỗ, đó là do Tử Tân tự tay đóng để cản gió. Men theo động lại có đất đai ẩm ướt, gieo trồng thực vật xanh biếc trên đại lục.

Mặt đất phủ kín thảm dầy chống rét, trong góc đặt một cái lò than, than cháy đỏ, cả phòng ấm cúng, trên lò lại đặt một nồi đất, hầm canh gà ngào ngạt hương thơm.

Hạo Nhiên nhìn Hiên Viên Tử Tân ngồi trong góc đến xuất thần.

Tử Tân đeo một con chip đỏ có hình dạng mắt kính, trong con chip có vô số thông tin nhảy hàng loạt bên trên, từ, câu, ánh sáng như rọi vào đồng tử hắn, đó là một kiểu đọc. Một tấm phim nhựa nho nhỏ chứa đựng cả biển tri thức, ghi chép lại lịch sử, thiên văn, địa lý, xã hội, khoa học tự nhiên mà nhân loại biết được từ thuở khai thiên lập địa tới nay.

Tử Tân ngồi đó suốt một ngày, Hạo Nhiên cũng nhìn nguyên một ngày, cảm tưởng chính là: đầu óc tên này thật siêu, ngay cả nghỉ ngơi cũng không cần. Lúc trước khi mình tiếp thụ tri thức, cứ cách vài phút đồng hồ thì phải ngừng lại nghỉ một lát, bằng không thông tin vô cùng vô tận tràn ào ào vào não, sẽ khiến vỏ đại não sản sinh phản ứng bài trừ, kế tiếp bị đau đầu.

Chữ thông tin màu đỏ chiếu lên mi gian Tử Tân, hắn trầm giọng nói: "Ngươi không nên nói chuyện kiểu đó với Đông Hoàng đại nhân, ông ấy là phụ thân ngươi đấy"

Hạo Nhiên thất thanh nói: "Ngươi đang đọc mà còn có thể phân tâm đi nói chuyện với ta hả?"

Một con mắt của Tử Tân liếc qua Hạo Nhiên, cử động khôi hài này khiến người sau cười vật vã, Tử Tân lại nói: "Cô còn biết ngươi hầm canh gà nữa kìa, bụng sôi ùng ục rồi này"

Hạo Nhiên đi qua mở nắp xem thử, cười nói: "Chưa chín, ngươi muốn nghỉ ngơi chút không?" Rồi nói: "Ta biết, dù sao Đông Hoàng đại nhân cũng vì cứu thế giới này, nhưng cảm giác bị bưng bít lừa dối rất khó chịu; ngươi xem, ông ta cũng không thèm nói cho ngươi biết chuyện sau khi tìm đủ mười thần khí, chúng ta sẽ chết"

"Thời gian chúng ta có thể bên nhau thật ngắn ngủi, vậy mà ông ta chẳng chịu nói với ngươi"

Tử Tân nhìn con chíp đỏ kia không chớp mắt, đáp: "Chết có gì đáng sợ? Cùng sống, cùng chết, cảnh ngộ tệ nhất không phải cùng chết, mà là một kẻ ra đi, bỏ kẻ còn lại ở thế gian, chịu đau khổ dày vò"

Hạo Nhiên mỉm cười, nói: "Cũng phải. Nhưng còn chuyện Nữ Oa, Hoàng Đế bọn họ, Đông Hoàng đại nhân cũng chưa từng nói qua"

Không đợi Tử Tân lên tiếng hỏi dò, Hạo Nhiên đã tự lẩm bẩm: "Thánh nhân sống mấy ngàn năm, vừa thấy thế giới này hết cứu liền bỏ về cổ đại. Nữ Oa vốn ở cùng Hoàng Đế, kết quả bởi vì tộc nhân của mỗi người mà xa cách nhau, sau đó lại xảy ra một trận đại chiến, Hoàng Đế mượn lực thiên nữ rèn ra Hiên Viên kiếm, cũng chính là ngươi, cuối cùng lại ném thiên nữ vào Sơn Hải giới...Xét cho cùng, Nữ Oa cũng là một người đáng thương"

TA CÙNG ĐÁT KỶ TRANH ĐOẠT NAM NHÂN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ