"Lộc Hàm! Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ăn xong phải dọn dẹp gọn gàng lại!"
Ngô Thế Huân vừa về đến nhà, tối hôm qua tăng ca làm hắn mệt mỏi đến mức chỉ muốn lập tức về nhà tắm một cái, nhưng thực tế không thể không khiến hắn đau đầu, nguyên nhân chính là ở tiểu tổ tông Lộc Hàm này.
"Em lập tức thu dọn!" Lộc Hàm tay chân luống cuống chân tay đem đồ ăn vặt cùng với CD trên bàn trà cất lại chỗ cũ, thức ăn thừa bỏ đi đóng gói mang xuống vứt ở thùng rác dưới tầng. Đến khi cậu lên lầu, đã hết sức lễ phép gõ cửa. Tai sao ư? Chính là cậu ra ngoài quên mang theo chìa khóa.
Nhấn chuông cửa hồi lâu cũng không thấy người mở cửa. Lộc Hàm chép miệng ngồi bệt xuống sàn thiếp đi.
Ngô Thế Huân ngay từ lúc Lộc Hàm mang đò bỏ đi xuống dưới lầu cũng đã vào phòng tắm, sau vì hắn quá buồn ngủ, ngồi trong bồn lại thoải mái nên ngủ thiếp đi, không nghe thấy tiếng chuông cửa vang, lại càng không biết đến Lộc tiểu tổ tông ở ngoài cửa không vào được.
Ngủ được hai giờ, Ngô Thế Huân bị nước lạnh làm tỉnh, bước ra khỏi bồn tắm, tay phải với lên kệ lấy khăn tắm, tùy tiện quấn lấy nửa người dưới, sau đó gọi Lộc Hàm.
Mặc dù Lộc Hàm có chút không chú ý đến việc vệ sinh, tùy tiện để đồ lung tung và nhiều thói xấu khác chưa kể đến, nhưng nấu ăn cực kì hợp khẩu vị của Ngô Thế Huân.
Tìm cả trong nhà không thấy, Ngô Thế Huân cho là Lộc Hàm ra ngoài nên gọi điện thoại, kết quả là một hồi chuông điện thoại du dương quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào.
Buồn bực mở cửa thì nhìn thấy Lộc tiểu tổ tông dựa lưng vào tường, ngủ đến chảy cả nước miếng, Ngô Thế Huân có chút ghét bỏ trở vào nhà lấy khăn giấy lau sạch sẽ, đem người ôm vào nhà.
"Người này tại sao lại nặng như vậy chứ" Ngô Thế Huân tốn sức đem Lộc Hàm ôm đến phòng ngủ, cởi bớt quần áo, đắp chăn qua loa rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Ngô Thế Huân ôm may mắn trong lòng Lộc Hàm làm cơm cho hắn đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, cả người bừng sáng.
"Lộc tiểu tổ tông thật tâm lí".
Ngô Thế Huân mệt mỏi hâm nóng cơm và thức ăn, ăn vội vàng rồi cũng chui vào chăn, nhìn người vừa làm cho người ta tức giận laị để cho người ta dở khóc dở cười dang ngủ ngon lành, tâm mềm nhũn. Xoa xoa đầu, ôm nhau ngủ.
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ vào trong phòng. Trên giường kingsize có hai người trong đó một người ở trong mộng nhăn mày, nhưng ngay sau đó không bao lâu liền mơ màng mở mắt. Đâp vào mắt chính là cơ ngực của người kia, Lộc Hàm đưa bàn tay nhỏ nghịch nghịch, bị ăn đậu hủ Ngô Thế Huân lẩm bẩm vài tiếng, Lộc Hàm len lén che miệng cười. Cười xong mới hôn chóc lên miệng người kia.
"Hôn chào buổi sáng". Lộc Hàm hài lòng rời giường. Thời điểm xuống giường động tác rất nhẹ, sợ đánh thức người trên giường.
Từng đợt mùi bánh rán cung với sữa thơm nức truyền vào phòng ngủ, Ngô Thế Huân trong mộng ngửi ngửi mũi, từ từ mở mắt.
YOU ARE READING
|hh| little little.
FanfictionTác phẩm: 我可能不会那么爱你 Tác giả: 小鹿aSEHUN Editor: MTTD (petrichor_hh) Trợ giúp: QT, Google translate, Baike Ngô Thế Huân x Lộc Hàm, gương vỡ lại lành, oneshot. ... Truyện edit còn nhiều sai sót và chưa nhận được sự cho phép của tác giả, xin đừng mang...