CHƯƠNG I; TẬP 2

6 1 0
                                    

CHƯƠNG I: Tôi đã yêu cậu từ lâu, rất lâu rồi...

Tập 2: có những ngày hai ta như bao ngày khác...

     -Tốt lắm! Hôm nay thế là đủ rồi, ta kết thúc tại đây!- Tiếng chị Yên Nhiên- đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc vang lên- Nhớ giữ giọng cho cuộc thi nhé, chị kì vọng ở các em

     -Vâng!- Tiếng những hội viên đồng thanh đáp lại.

     -Em Tô Mao Mao, em ở lại một chút được không?- Chị Yên Nhiên gọi tôi lại- Mặc dù em hát rất tốt, nhưng dạo này chị thấy em khá mất tập trung đấy, có chuyện gì xảy ra với em à?

     -À...em...ờm...- Tôi lúng túng

     -Thôi được rồi, em về đi, nhớ đừng để xảy ra chuyện gì đấy, đội ta không thể thiếu hát chính được đâu- Chị Yên Nhiên nói

     -Vâng!!! Tạm biệt chị!- Tôi chạy vèo đi. Đến tủ đồ, đặt một chai nước chanh muối cùng một chiếc khăn vào ô tủ, tôi lén chạy. Tôi cố tình chạy qua sân bóng rổ để nhìn cậu tập. Đúng vậy, cậu- Hàn Mạc Lâm, là người tôi đã thầm thích từ lâu. Có lẽ cậu không biết tôi là người luôn thầm nhìn ngắm cậu, lặng lẽ bỏ nước và khăn vào tủ của cậu, giúp đỡ cậu một cách âm thầm trong bóng tối... Lúc này đã là 5 giờ, ánh chiều tà hắt những dải vàng cam lên sân bóng nơi cậu tập, hắt lên cả hành lang nơi tôi đứng. trong ánh chiều, trông cậu thật đẹp; tròng mắt màu cà phê đậm ẩn sau lớp kính,  khuôn mặt đẫm mồ hôi, làn da hơi xạm, đôi tay linh hoạt di chuyển trái bóng... Tôi cứ đứng nhìn cậu như vậy cho đến khi trận bóng rổ kết thúc, lúc tiếng còi của đội trưởng vang lên tôi mới giật mình chạy vội đi vì sợ cậu phát hiện. 

Một mình đi bộ về trên đường, tôi cảm thấy buồn; tôi thích cậu lâu như vậy mà chẳng dám thổ lộ, tôi sợ bị từ chối, lại càng sợ chuyện này bị đồn đến tai mẹ tôi thì coi như xong... Đang hoang mang với một đống suy nghĩ, tôi nghe tiếng ai đó gọi tên mình, tôi quay lại để xác minh. Mặc dù tôi nhìn xa không rõ nhưng tôi có thể đảm bảo đó là cậu, tim tôi bắt đầu đập mạnh:

     -NÀY! TÔ MAO MAO! ĐỢI TÔI VỚI!- Cậu tay ôm trái bóng rổ chạy lại chỗ tôi- Sao cậu về muộn vậy, tôi tưởng trường tan từ lâu rồi mà?

     -Tôi tập luyện cho buổi thi âm nhạc, với lại... tôi cũng ghé vào hiệu sách mua chút đồ nữa.- Tôi lúng túng, cố gắng biện lí do cho mình.

     -Cậu đấy, con gái đi một mình vào buổi chiều tối không an toàn đâu- Cậu nói. Tim tôi càng đập mạnh hơn, cậu ấy đang lo cho mình? Không, không thể nào, chắc chỉ là mình nghĩ vậy thôi, đúng vậy, chỉ là tự tôi đa tình thôi.

     -Cậu vừa tập cho câu lạc bộ bóng rổ à?- Tôi cố gắng tiếp chuyện

     -Ừ, sắp tới trường ta có thi với trường Xuân Phong nên bọn tôi phải tập cật lực, trường ta chưa bao giờ thua cả mà.- Cậu nói, tay xoay xoay trái bóng.

     -Thầy Dương có vẻ rất quan tâm tới trận đấu lần này nhỉ, trông thầy có vẻ rất...

     -Khí thế?- Cậu tiếp lời- Ừm, có lẽ vậy.- Tôi nghiêng đầu, không hiểu sao tôi cảm thấy nhịp tim mình nhẹ hẳn đi. 

     -Cả cuộc thi hát của cậu cũng khí thế không kém nhỉ, nhưng năm nào trường mình cũng thua các trường khác mà... Nhưng thấy có vẻ năm nay nhờ thêm cậu vào nhóm, lại thêm cô Chu hết sức đầu tư, có vẻ năm nay có hi vọng rồi.- Cậu ta cười, nụ cười vừa chứa chút tinh nghịch lại vừa ánh lên niềm vui. Tim tôi lại đập mạnh vì nụ cười của cậu.Chẳng mấy chốc đã về đến nhà tôi.

     -Tạm biệt, về cẩn thận- Tôi nói

     -Ừ, bye!

Đó là một ngày như bao ngày khác. Có thể cậu không biết rằng tôi thích cậu, nhưng có những ngày như vậy, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.

                                                                                                                       -------- Tiểu Miêu --------

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 05, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yêu là gì thế?Where stories live. Discover now