"Ni-chan, onii-chan!"
Asahina Nana đợi ở cổng trường một lúc, khi nhìn thấy Asahina Azusa từ trong xe bước ra, lập tức hưng phấn chạy lên.
"Nana-chan, cẩn thận chút!"
Azusa có chút lo lắng nhìn Nana chạy đến. Thật là, lỡ như không cẩn thận ngã thì làm sao bây giờ? Phải biết rằng Nana là kiểu sứt một miếng da cũng đau khóc lên đấy!
"Hì hì~" Nana tóm lấy tay áo của hắn, làm nũng: "Về thôi~"
Theo bản năng, Azusa vươn tay xoa đầu cô, cười ôn nhu:
"Được rồi. Tại hôm nay anh có chút việc nên đến muộn chút. Xin lỗi em nhé?"
"Không sao đâu ạ."
.
.
."Em về rồi đây!!"
Nghe thanh âm hoạt bát của thiếu nữ từ bên ngoài vọng vào, Asahina Masaomi dọn cơm lên bàn ăn, đi ra ngoài cười cười:
"Chào mừng em trở về, Nana-chan."
Cánh mũi Nana giật giật, cô liếm liếm môi, hai mắt sáng rực lên hưng phấn nói:
"Anh làm sườn xào phải không?!"
"Ừ."
"Hura!!"
Nhìn thiếu nữ ném cặp sách vào một góc, Masaomi bất đắc dĩ cười khẽ, tiến lên nhặt cặp sách cất đi, nói vọng ra:
"Nhớ rửa tay trước đi đấy!"
"Em nhớ rồi!!"
Hôm nay thành viên trong nhà vẫn không đông đủ như thế. Asahina Natsume vẫn ở ngoài, Asahina Fuuto thì bận show diễn, Asahina Subaru vẫn ở trong kí túc xá của trường, thuận tiện nói, Asahina Iori cũng chỉ về nhà vài ngày thôi. Asahina Hikaru vẫn ở bên ngoài phiêu bạt, một lòng một dạ với đống tiểu thuyết kinh dị của mình.
Không khí lúc ăn cơm vẫn rất hài hoà, thi thoảng vang lên thanh âm hoạt bát của Wataru.
"À đúng rồi." Nana cắn đũa: "Ngày mai chủ nhật, em muốn đi công viên được không?"
"Công viên?" Masaomi sửng sốt: "Để mai anh sắp xếp.."
"Không không không." Nana lắc đầu: "Em muốn đi với bạn cơ. Hôm nay Eri-chan đã mời em."
Bất giác, Masaomi nhíu mày lại:
"Eri-chan?"
"Vâng ạ!"
Tsubaki và Azusa liếc nhau một cái, ý bảo đối phương trả lời như thế nào. Tsubaki nhún vai.
Hồi lâu, Yusuke mới hàm hồ nói:
"Con gái ra ngoài một mình nguy hiểm lắm đấy, biết không Nana-chan?"
"Nhưng mà..."
"Yusuke nói đúng." Ukyu tán đồng: "Dạo gần đây thường có nhiều vụ bắt cóc. Em nên cẩn thận hơn mới được."
Nana sụ mặt:
"Nhưng em muốn đi... Em muốn đi em muốn đi em muốn đi!"
"Thôi được rồi." Masaomi bất đắc dĩ thoả hiệp: "Tsubaki, em đưa Nana-chan đi nhé?"
"Eh?" Tsubaki nháy mắt: "Đi thật à?"
"Ừ." Hắn xoa xoa huyệt thái dương: "Đừng quên ngày mai..."
Nghe hắn nói vậy, đồng tử Tsubaki co rụt lại. Hắn lơ đãng câu môi, cười yêu dị:
"Cũng đúng.... Thật là..."
.
.
."Thùng thùng thùng!"
Nana đập cửa:
"Anh Tsubaki!"
"Anh Tsubaki!! Anh còn không dậy là em đi một mình đấy!"
Vài giây sau cửa phòng mới mở ra. Tsubaki ngáp một cái, mơ hồ nói:
"Mới sáng sớm mà em đã làm ầm lên rồi..."
"7 giờ rồi đó!" Nana dậm chân: "Eri-chan đã hẹn em lúc 7:30. Anh không nhanh thì sẽ muộn mất!"
"Rồi rồi." Tsubaki đi vào nhà tắm: "Cứ mở miệng ra là Eri-chan, Eri-chan. Nana-chan không cần anh nữa sao? Anh sẽ thương tâm đấy."
Nana không cho là đúng bĩu môi, cô chạy tới trước bàn của Tsubaki, lấy lược ra chải vuốt.
Nhìn mái tóc mềm mại rũ xuống, thiếu nữ phồng má nói:
"Ước gì anh Louis ở nhà..."
"Xuỳ." Tsubaki vừa đánh răng vừa cười nhạo: "Đi công viên thôi mà, cần gì đẹp."
"Hứ." Nana hất cằm lên: "Eri-chan đã nói là phải thật đẹp. Đẹp đó!!"
"Rồi rồi." Hắn đáp: "Em xuống ăn sáng trước đi. Anh xuống sau."
"Nhớ nhanh lên đấy!"
"Rồi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Brothers Conflict Đồng Nhân) Nam Chính Có Bệnh, Mau Trốn!! (BG/NP)
Aktuelle LiteraturHắc hoá