Tô Tố nằm trên bàn phẫu thuật.
Ánh đèn phẫu thuật chói loá làm cô mở mắt không được,chỉ mông lung nghe tiếng máy móc lạnh tanh chạm vào nhau và giọng nói ngưng đọng của bác sĩ
" Dao phẫu thuật"
" Nhíp"
" Lấy đứa con ra"
Cô muốn động, muốn liều mạng chống lại, nhưng cô thất vọng phát hiện cơ thể cô không còn theo sự điều khiển của mình. Cô tuyệt vọng nhìn lên chiếc đèn chói mắt, ánh sáng lạnh lùng đó đang giễu cợt sự ngu xuẩn của cô.
Cô là cô nhi ,16 tuổi vào giới diễn viên, và sau đó luôn hoạt động trong giới giải trí, dựa vào thức lực của mình mà đạt tới nữ minh tinh hạt B, 22 tuổi gặp được Mạc Tầm.
Anh ta là một chủ tịch đỉnh đỉnh một chuỗi bệnh viện, vừa mới 28 tuổi, ưu nhã dịu dàng. Mạc Tầm lần đầu tiên gặp cô đã điên cuồng theo đuổi cô,mà vì cô chưa từng trải qua, từ trước tới nay không dám tin tưởng là có người đối tốt với cô, cho nên nhiều lần từ chối.
Mà anh ta như mặt trời vậy, lợi dụng mọi cơ hội.
Cô từ từ trầm luân, mất đi phòng vệ cuối cùng, bọn họ âm thầm sống chung với nhau, anh ta từ trước tới nay vẫn không bắt cô tránh thai, nói nếu có thai thì sinh ra, sẽ có trách nhiệm với cô và con.
Cô thật sự tin rằng đời này cô gặp được người có thể mang đến cho cô sự ấm cúng. Nhưng mà ...
Người cô yêu, cô yêu bằng cả trái tim, ngược lại tổn thương cô một cách nghiêm trọng.
Thật ra anh ta tiếp cận cô, thậm chí sinh con với cô. Không phải vì thích cô mà vì cô và người yêu của anh ta là chị em ruột.
Mà người con gái đó bị bệnh máu trắng, nhưng không tìm được tủy thích hợp để cấy vào, cho nên khi anh biết được cô ấy có một người em sinh đôi, nên anh tìm mọi cách để tìm được cô. Nhưng thật đáng tiếc tủy của cô không phù hợp, cho nên Tần Mạc nghĩ ra mọt cách khác, tiếp cận cô, để cô sinh con cho anh, dùng máu dây rốn của con cô để cứu người yêu của anh ta.
Mạc Tầm vô cùng yêu thương cô, cũng chỉ vì khoảng cách này.
" Tô tố , Bạch Linh là em gái cô , cô nên cứu cô ấy "
Nhớ lại khuôn mặt giả tạo của Mạc Tầm trước khi vào phòng phẫu thuật, giọng nói lạnh tanh không cho kháng cự , Tô Tố cười bi thương. Em ruột, cô từ nhỏ bị bỏ ở viện Phúc Lợi, đâu ra có em gái? Cho dù là em ruột các cô cũng không có tí tình cảm nào với nhau, cô ta có tư cách gì bắt đứa con của cô phải mạo hiểm để cứu mình chứ?
Nhưng Mạc Tầm rất hiểu cô, mà cô thì rất ngu xuẩn! Cô đối với Mạc Tầm không chút phòng bị, anh ta có thể khống chế cô, chích thuốc tê lên người cô, để bác sĩ đẩy cô vào phòng phẫu thuật.
Con của cô chỉ mới 7 tháng, đứa bé còn chưa đủ tháng, vậy mà bây giờ phải bị lấy sống ra. Chỉ vì người phụ nữ kia bệnh tái phát, nếu không chữa bệnh ngay sẽ chết.
Cảm giác hận thấu xương tràn lên ngực cô, bọn họ dựa vào đâu! Dựa vào đâu đùa giỡn tình cảm của cô, dựa vào đâu đối xử với con cô như vậy!
Nó cũng là con của anh ta mà!Mạc Tầm sao anh nhẫn tâm! Nhẫn tâm như vậy.
Chính vào lúc này bên tai nghe được tiếng khóc yếu ớt cưa đứa bé.
Con, con của cô!
Diệp Vãn Hoa hết sức quay đầu lại lại, nhưng chỉ hình ảnh mông lung của các bác sĩ, cùng thời gian đó, còn nghe được cuộc đối thoại của bọn họ.
" Mang đứa con ra"
" Nhanh, cắt dây rốn, để lại máu dây rốn"
Qua vài phút y tá đáp: "Được rồi, giờ phải làm sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
boss trở thành chồng
General FictionTruyện thấy hay nên lấy về , mọi người đọc vui vẻ.