i [edited ver]

3.7K 444 32
                                    

flashback

t/b pov

"ước gì chúng ta có thể như thế này mãi". tôi tủm tỉm cười, đưa mắt lên những đường mực trắng sáng kéo dài trên nền trời đêm, tay đan lấy bàn tay mà cầu nguyện.

yoongi chỉ cười âu yếm rồi dụi đầu vào vai tôi như làm nũng, tôi thì cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể, cứ thế lún sâu vào lòng anh, tới mức người ngoài nhìn chỉ thấy mỗi tấm lưng rộng của anh và vài cọng tóc nâu đỏ chỉa chỉa buồn cười của tôi .

cả hai ngồi đó, chẳng ai nói lấy nửa lời, chúng tôi không phải là những kẻ thích trò chuyện phiếm quá mười câu, vì thế mọi người thường nói chuyện tình tôi và anh nhạt như nước cất vậy.



















đừng đùa, nhạt gì chứ, tôi luôn tích cực rắc từ bột ngọt đến muối, tiêu, nước mắm và đường ăn vào mỗi ngày luôn đó và rồi yoongi phải biến nó trở lại bình thường trước khi một trong hai đứa tôi nhập viện... theo một nghĩa nào đó...
















trời dần về khuya mà mắt tôi vẫn sáng hoảnh như cú mèo, tôi chán chường bèn nảy ý với tay lên vỗ vỗ tóc yoongi nhè nhẹ. chẳng biết ông chú cắt tóc nào lại chơi cho anh cái đầu nửa bấm nửa xoăn thế này nhưng anh trông vẫn bảnh chết đi được nên tôi chưa vội xử lý chú.

ngước lên nhìn anh người yêu đang lim dim đôi mắt híp như sắp ngủ, tôi tinh nghịch rướn người thơm chụt lên chóp mũi làm anh giật mình.

"này...". yoongi chau mày, kêu lên khe khẽ như một chú mèo, có lẽ anh đang mừng trong bụng vì sắp được gặp lại chu công còn tôi thì quyết tâm ngăn cản mối tình sai trái đó.

chúng tôi ngồi được một lúc lâu, cứ nghĩ rằng anh đã ngủ say đến quắc cần câu mất, rồi cái giọng đặc quánh, ồm ồm như người say của anh lại thủ thỉ bên tai tôi.

"t/b".

"?".

"anh có cảm giác lần này sẽ dậy rất muộn vào sáng ngày mai và trễ cuộc họp với công ty".

"sao lại phải lo khi có em đánh thức anh dậy chứ?".

"tựa như công chúa ngủ trong rừng?".

"anh sẽ chẳng bao giờ dậy nổi nếu em hôn anh kiểu đó".

"hãy làm ba mươi cái thay vì một, anh nhất định sẽ dậy".

"xem ai đang trả giá với em kìa".

cuộc trò chuyện bỗng dưng chùn xuống vì cái im lặng bất chợt của anh.

"pffft anh ngủ khi ta đang nói chuyện luôn sao". tôi lật đật ngồi dậy xem mình có nói gì khiến anh người yêu giận không, té ra yoongi đang gật gù ngủ mất.

nghe tôi cười, anh tỉnh táo lại chút đỉnh, chu cái môi theo thói quen mà phản bác lại, mắt vẫn không mở lên nổi.

"chỉ là bỗng dưng hai mi mắt cứ nặng trĩu như treo hai quả tạ lên đó vậy. thề với chúa, anh biết mình thừa sức để thức cùng em cả đêm nay, nhưng cái cảm giác này lạ quá...".

[lowercase] but you didn't | yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ