1. Chuyện yêu đương (1)

483 31 12
                                    

Chuyện kể trên lời kể của đương sự tội nghiệp, Nguyễn Văn Toàn.

---------(/°v°\)-----------

E hèm, xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Toàn, năm nay được hai mươi hai cái xuân xanh nhưng do chuyện cái sự đời nó rắc rối thế nào ấy, đầu tóc tôi nó ngày càng bạc trắng ( thật ra là do nhuộm )

Với kinh nghiệm tồn tại và đánh vật với cuộc đời cũng trên chục năm, tôi bỗng thấy thế giới này đang sợ vãi cả linh hồn, với cả, thế quái nào trên đời lại tồn tại cái chuyện gọi là "yêu đương". Yêu đương ấy hả, nó rắc rối vkl, à không chắc chỉ rắc rối với cái bọn có vẻ không được bình thường cho lắm đang từng ngày sống và tồn tại trong cái học viện HAGL này.

Thằng bất bình thường đầu tiên tất nhiên là cái thằng có thú vui tao nhã là mặc sịp chó đốm chạy vòng vòng trong học viện khoe thân, bộ nó tưởng là bo-đì nó nóng bỏng lắm hả, nó chỉ hợp cho mấy đứa cứ thấy trai đẹp là sáng cả mắt chứ với tôi thì nhìn bệnh bỏ mẹ. À quên nói, họ tên đầy đủ được đặt từ cái thời bố mẹ nó mới sinh nó ra và nuôi nó lớn từng này để ngày ngày nó mặc sịp đi hóng mát... hình như hơi lạc đề, thắng gấp lại ở cái tên họ của nó- Vũ Văn Thanh.

Đấy, bố mẹ mày sinh mày ra đặt cho mày cái tên đẹp là vậy mà thế qué nào cái nết mày nó không đẹp bằng một phần của một phần của một của một phần cái tên. Bởi vậy người đời nói không sai, tên đẹp mà nết xấu nên sau này làm gì cũng không nên cơm nên cháo gì cả, mà chắc đó cũng là lí do mà tại sao đến giờ nó vẫn ế chổng ế chơ, ế chổng mông cho thiên hạ nhìn.

Thế mà một ngày nào đó, một ngày nắng vừa lên chưa được tới nửa ngày thì mây đen từ đâu kéo đến, mưa rơi ướt hết mấy sào đồ đang nằm vắt vẻo ngoài cửa sổ, gió thổi cây giật rầm rầm, và trong một phút nào đó, tôi thấy hình như có điềm không được lành cho lắm. Và cái điềm ấy nó tới thật, đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì tôi nghe được cái tiếng gào rú khủng khiếp của nó ngoài cửa :

-" TOÀN TẠO, MỞ CỬA CHO TAO."

Bà nội mày thằng Thanh Hộ, mày đéo thể gọi cửa một cách nghiêm túc à, nhưng bằng cách quái nào đó, tôi vẫn lết cái thân già cằn cỗi của mình ra mở cửa cho nó. Cửa vừa hé, tôi muốn đóng sập lại lần nữa nhưng trễ rồi, nó dùng chân chặn cửa và đưa cái thân không hề nhỏ của nó vào. Quái, tôi tự hỏi cái thằng trước mặt tôi có còn là người nữa không, tóc tai thì ướt nhem, quần áo cũng chẳng khá khẩm mấy, có khi còn ướt hơn cái đầu nó. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, hai đứa nhìn nhau như hai đứa dở, cuối cùng, tôi vẫn là đứa lên tiếng đầu tiên.

-" Mày làm sao đấy Thanh?"

Hình như câu hỏi của tôi chọt đúng chỗ đau của nó, nó nhìn tôi bằng cặp mắt chó đốm rưng rưng, có thể với người khác thì nó tội nghiệp nhưng đối với tôi, nhìn như thằng bệnh, tởm vler, rồi nó khóc òa lên như thằng nhóc lên ba bị giựt s__ à không, giựt kẹo.

-" AHUHU, TAO KHỔ QUÁ MÀY Ạ. AI HIỂU CHO NỖI ĐAU CỦA TAO."

Tôi nhìn nó, nhưng lần này nó đéo nhìn tôi, bằng một ánh nhìn đầy khinh bỉ, tôi thấy nên vứt nó vào bệnh viện tâm thần mới đúng.

-" Có chuyện gì thì tâm sự với tao này, mày đừng la nữa, mày la nữa có khi người ta tưởng tao hiếp mày." - tôi an ủi nó, thật ra là muốn nó ngừng la cho xong, nghe mệt não vãi.

-" Hức hức, mày hãy nghe tao tâm sự, về cái chuyện mà lâu nay tao chẳng biết sẻ chia cùng ai." - nó tiếp tục khóc lóc, tiện thể chùi chùi vào cái áo của tôi, bà nội mày thằng cơ hội.

Tôi không nói thêm với nó, để nó tự độc thoại với bản thân ở dưới sàn. Tôi ngồi cạnh nó, không dám trèo lên giường vì sau màn nước mắt nước mũi tèm lem thì nó tiện tay vẩy chút nước sang người tôi, thế là ướt theo nó và thế là ngồi dưới đất, nếu tôi mà trèo lên giường thì có mà bị khủng bố tinh thần.

-" Mày biết không, tại sao bấy lâu nay tao đã làm bao nhiêu điều như vậy mà sao crush tao vẫn không chịu hiểu." - Càng nói nó càng làm vẻ mặt đau khổ hơn, thiết nghĩ, thằng này nó không làm cầu thủ thì đi làm diễn viên, chắc giờ cũng nổi tiếng.

-" Crush mày ấy hả, úi giời, mày nghĩ  cưa ông Phượng dễ lắm hả, mày thấy ông Trường là đội trưởng ấy, oai nghi thế mà vẫn không làm ông Phượng đổ thì cái thằng suốt ngày quanh quẩn với cái sịp chó đốm như mày thì làm được gì." - Tôi vỗ vai nó buông vài câu an ủi cho có, dù gì nó cũng đang buồn chắc không nên chọc ngoáy nó.

-" Hức, nhưng tao đã cố gắng hết... ủa khoan đã" - nó đang trưng cái bộ mặt đau khổ như thể bị cả thế giới quay lưng thì tự dưng ngơ ra một phát rồi nói như chứng minh mình vô tội - " Tao...tao không có thích ông Phượng, tao thích ông Trường cơ."

Tôi gật gù, ủa mà khoan, hình như có gì đó sai sai, cái thằng này nó vừa nói gì cơ.

-" Mày, mày... thích ông Trường thật hả."

-" Thật, chứ mày nghĩ tao nói đùa"-  nó nhìn tôi rồi buông một câu tỉnh bơ.

Quác quác quác

Tôi nghe đâu đây tiếng quạ kêu trên đầu, rốt cuộc cái đéo gì đang xảy ra thế.

Thằng Thanh thích ông Trường...

TIN HOT CỦA HỌC VIỆN À?!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

--- to be continued ---

éc, tớ viết coi như quét mạng nhện và để nó đóng nhện tiếp. các cậu có thể cmt cho xôm được không.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[1706 - 1907] Chuyện yêu nhau của những kẻ ngốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ