Cuộc đời cô chẳng có gì đặc biệt cả.
Nói đến thời học sinh,hẳn ai cũng từng buồn, vui, có những kỉ niệm đẹp bên bạn bè, thầy cô, hay bị phạt vì nghịch ngợm rồi sau đó lại cất lên điệp khúc 'lần sau em sẽ không tái phạm nữa'.
Và còn nhiều, còn nhiều nữa, để rồi khi nhớ lại sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng...
Nhưng, Lucy thì khác, mỗi khi nhớ lại, cô chẳng có gì luyến tiếc hay bất cứ cảm xúc nào cả.
Mỗi ngày đến trường việc duy nhất cô là học, sau đó về, rồi lại học...cứ như thế một vòng luẩn quẩn mãi không dứt cho đến khi tốt nghiệp.
Còn bạn bè, cô cũng đã từng có, song cũng chỉ là 'đã từng', không phải hiện tại tương lai lại càng không! Họ là người mang đến cho cô niềm vui, nhưng cũng là người đã đâm vào tim cô vết thương mạnh nhất, khiến nó khắc sâu vào người cô, dạy cho cô biết bài học đầu tiên về đời người! Buộc cô phải đóng lại cánh cửa thế giới của mình tách biệt với mọi người, sợ hãi tất cả.
Ngày qua ngày, nơi cô thích ở nhất chính là bốn bức tường trong phòng học, bởi chỉ có trong phòng mình cô mới cảm thấy an toàn, không bị soi mói, cũng không phải tiếp xúc với người khác. Khi ở một mình, cô cũng không cần lo lắng về sự vụng về của mình khi làm trái ý bố mẹ, khi bị điểm kém và phải nhìn sắc mặt của họ mà làm theo.
Đối với cô đó chính là sự tự do, tự do sống trong thế giới của mình, không bị ai ngăn cản.
Nhưng, cũng như bao người khác, cô cũng từng thích một người. Thứ tình cảm ấy đến với cô nhẹ nhàng mà chậm rãi tựa như một cơn gió thoáng qua lướt nhẹ trên mặt rồi để lại ấn tượng, nỗi nhớ nhung khó quên...
Cô vẫn nhớ như in khi ấy, đó là vào một ngày mưa tầm tã, chỉ vì quên mang ô mà cô phải ở lại chờ đến khi tạnh mới về được. Từng người, từng người đi qua cô, trò chuyện vui vẻ theo từng nhóm một mà không ai để ý đến cô, thật lạnh, cũng thật cô đơn, cô ước, mình cũng được như họ, cũng có bạn bè, cũng được cười đùa như thế...
Lucy lắc nhẹ đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ như tơ vò đầy đố kị của mình, cô ngước lên nhìn bầu trời âm u giăng đầy mây đen bao phủ, vươn đôi tay hơi gầy của mình hứng từng giọt mưa nặng trĩu, thật mệt mỏi, cô muốn sớm được về nhà...
''Này! Cậu gì ơi, cậu không mang ô hả?''
Lucy giật mình, quay tứ phía kiểm tra, sau khi chắc chắn người được gọi là mình, cô mới bẽn lẽn nhìn lên, môi mím chặt, gật nhẹ đầu, trong lòng đầy lo lắng, cô trước giờ rất sợ tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là con trai!
Chàng trai kia cũng không để ý thái độ rụt rè của Lucy, nghe vậy, trực tiếp đặt vào tay cô một chiếc ô:'' Vậy cậu cầm ô của tớ đi, hôm nay mưa lâu lắm đến tận chiều mới tạnh, không chờ được đâu!''
Lucy 'bị' người lạ đưa ô bất ngờ như vậy, liền cảm thấy hoảng loạn không biết làm thế nào, ngước đầu lên, lắp bắp nói:
''Tôi...tôi...ơ...không...''Không cần ô của cậu đâu cậu mau cầm lấy đi!
Chàng trai kia không nghe tiếp lời Lucy nói, đã chạy đi mất chỉ để lại bóng lưng cao lớn cùng cái đầu chôm chôm màu hồng đung đưa theo mỗi bước chân. Đi được một quãng, cậu ta dừng lại hướng về phía Lucy hét lên:''Thấy chưa? Tớ là con trai mà.Không sao đâu!Hehe.'' Nói xong cậu ta cười một cái thật tươi rồi đi mất, cái đầu hồng cũng mờ đi tựa đốm lửa đang lụi dần giữa cơn mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Nalu/Graylu)Tôi, anh và tôi
FanfictionChỉ là một câu chuyện nữa về các couple của mình thôi. Các bạn cứ yên tâm là kết sẽ HE với cả Nalu và Graylu nhóe~=)))) ( Chưa chắc :v) Chủ yếu tập trung vào Nalu. Mong các bạn ủng hộ và góp ý nhiều nhiều.