Spoil tương lai xa vời

324 25 6
                                    

Một ngày tuyết cuối tháng 11 lúc Liavany và Voldy được 14 tuổi .
____Phân cách tuyến câu chuyện_______
______________________________

" Mày không biết mày đang làm gì đâu !!!"- hắn gào thét vào mặt Charlus Potter rồi rút đũa phép chỉa vào mặt cậu , xung quanh hắn là Abrxas , Lucius , các tộc nhân nhà Black...đang tái mặt cho hành động dại dột của cậu .
" Mày phải trả giá cho điều này...tên ngu xuẩn!!!"- hắn nói rồi liên tục nã Avada , Cruccio , Sectumsempra...cùng hoàng loạt các thần chú nguy hiểm bất chấp mọi người xung quanh , lúc này hình ảnh cô bị đấm chảy máu miệng nhưng vẫn lấy tay che phần bụng của mình và hình ảnh những dòng máu đỏ tươi đang chảy giữa hai chân cô , rơi ướt cả đôi vớ lụa hắn tặng cứ quanh quẩn trong đầu vị Chúa Tể này .
" Slytherin..đừng.."- tiếng ngăn cản của mọi người vang lên nhưng không ai có thể dừng những thần chú xanh đỏ liên tục tuôn ra từ chiếc đũa Thuỷ Tùng trắng muốt kia .

Tuy nhiên trong lúc mọi người đang lo lắng cho sự sống của tên Potter thì từ bên hông cửa Trạm Xá bóng dáng của cô chạy nhanh ra ôm chầm lấy tấm lưng hắn...
" Tình yêu của em....bình tĩnh nào.."- cô thì thào gọi lại lý trí của hắn , cô không thích hình ảnh này của hắn , nó gợi lại sự ám ảnh về thời kì kinh hoàng của tình yêu hai người bọn cô..
" Liav....em không sao chứ.."- trong phút chốc hắn dừng việc phóng bùa chú lại rồi quay qua vịn mặt cô xem ; lúc này mặt cô dán đầy những miếng dán màu trắng , tràn đầy những vết trầy của việc bị đánh nhưng trên khuôn mặt lại là một khuôn mặt cười từ ái với hắn..

" Đừng tức giận với nó...anh hãy thử cảm nhận cái này đi.."- cô kéo một bên tay đang giữ mặt mình của hắn xuống cái bụng chỉ mới nhô lên một chút của mình ; ngay lập tức hắn cảm nhận được một cái gì đó xoay cuồn cuộn trog bụng cô , những cái đạp nhỏ bé , những cái quơ quào yếu ớt...
" Nó chuyển động...con chúng ta chuyển động kìa...Liav.."- hắn mừng rỡ cúi đầu kề lên trán cô , mới vừa nãy tim hắn như bị khét đi một lỗ , nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu và niềm tự trách vì làm mất đi kết tinh tình yêu của cả hai cứ chiếm lấy tâm trí của hắn ; nhưng giờ , người hắn yêu đang ở đây , cùng hắn cảm nhận từng cử động của đứa bé trong bụng..
" Đừng khóc chứ...con chúng ta rất khoẻ mạnh..khoẻ mạnh như anh vậy đấy...đừng khóc..anh chọc con khóc luôn giờ.."- cô cười cừoi lau đi nước mắt trên mặt hắn, bằng giọng xen lẫn nghẹn ngào và vui vẻ cô trêu chọc hắn , lúc này khung cảnh trở nên bình yên hơn khi bầu trời đã về chiều , ánh sáng chiếu rọi xuống chân cả hai ; hắn và cô vẫn cứ đứng đó , trán kề lên nhau , im lặng cảm nhận sinh linh bé nhỏ bằng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô..

Ngàn năm làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ