"Cậu có tin vào kiếp sau không?"
"Không. Sao cậu hỏi vậy?"
"Tớ không biết, hẳn nó sẽ tuyệt vời sao?"
"Có lẽ có, có lẽ không. Tớ cũng không biết. Thế nhưng..."
"Thế nhưng gì?"
"Thế nhưng..."
"Sao? Cậu muốn nói gì vậy?"
"Nh---"
.
.
.
Nhưng câu chuyện không bao giờ kết thúc.
- ~ - ~ -
Bật dậy trong đêm khuya, những ký ức vùi trong trí não lại tràn về. Một lần nữa, vầng trán cô lại ướt đẫm mồ hôi. Đã từ bao lâu từ khi chuyện này bắt đầu rồi?
Những mảnh vụn của quá khứ lại bắt đầu rơi xuống sàn nhà như bộ trò chơi ghép hình của lũ con nít. Một mảnh thiếu, và toàn bộ bức tranh sẽ trở nên méo mó. Nhưng dù ta có cố gắng tới thế nào. Vẫn luôn hiện diện màu sắc ấy.
.
Cái màu sắc của sự chết chóc
|
Lột bỏ cái áo cô đang khoác trên mình, trần trụi với những làn nước mắt đang tuôn rơi. Cô cố gắng nặn những ký ức ấy ra.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ còn nghe thấy những tiếng khóc thổn thức của một con tim đã vụn vỡ và tiếng kít của thanh song sắt chốn tù ngục. Rốt cuộc tôi đã làm cái quái gì để hứng chịu lấy những thứ này? Cô vẫn luôn hỏi, vẫn luôn tự hỏi bản thân như vậy.
Quá khứ đưa cô về tới năm cô lên tuổi 21.
.
.
Đó là một mùa hè đầy chất gợi dục. Tất cả, tất cả mọi người đều bận bịu với việc làm của chính họ. Trên con đường đông xe cộ sặc mùi "người", những bóng hình nhiều màu sắc lướt qua nhau, không ai quan tâm tới sự tồn tại của "cô = Anne Scarlet".
Anne Scarlet sinh ra trong 1 gia đình giàu có nhưng không chút hạnh phúc. Cuộc sống của cô chỉ bao trùm quanh màu trắng, đen. Từng hơi thở, giọng nói đến từ bố mẹ cô đều khiến cô ghê tởm tới buồn nôn. Cô bị lạm dụng, bạo hành bởi chính những người thân trong chốn "mái ấm" nhỏ ấy. Không một ai tin cô việc ấy. Mọi thứ thật đẹp đẽ hoàn hảo trong mắt người khác. Còn gì tuyệt vời hơn 1 gia đình gồm bố, mẹ, người anh đẹp trai và đứa em xinh xắn? Còn gì tuyệt vời hơn 1 ông bố buôn bán giỏi, 1 bà mẹ nấu ăn tuyệt đỉnh, 1 người anh học xuất sắc và 1 cô bé luôn hòa đồng với bạn bè cùng lớp? Tấm rèm màu đỏ phất phới cứ luôn bao phủ lên sự thật cay đắng.
Thời gian cứ trôi qua. Những vết sẹo trên người cô lại xuất hiện càng nhiều. Cô đã từng nghĩ tới cái chết rất nhiều lần. Thế nhưng chúa đã không để cô làm vậy. Cuối cùng, cô cũng đã thoát ra khỏi gia đình khốn nạn ấy, để rồi sống một cuộc đời của một con điếm.
Thế nhưng tất cả đều thay đổi khi cô gặp "người đó".
YOU ARE READING
Tiếng gào thét trong đêm khuya (Draft with no f*cking further progress)
RandomCô lặng lẽ thu mình vào, lặng lẽ nhìn bầu trời đầy sao không bao giờ kết thúc. (Thực ra đây là 1 mẩu chuyện viết bằng tiếng Anh, cơ mà sau đó tôi lười tìm ngôn từ thượng đẳng quá nên tôi bỏ. Viết bằng tiếng Việt cho nhanh. Nhưng sau đó thì tôi cũng...