[Tôi kể]
Sáng hôm sau
- Hôm nay Nam Joon và Jin huynh bận việc nên phải ra ngoài từ sớm. Tae Hyung Jung Kook và Hoseok cũng đã đến phòng tập. Cậu lại được giao nhiệm vụ phải ở nha chăm sóc cho Yoongi huynh. Phải Yoongi huynh bị sốt rồi...- Vừa thức dậy cậu chào tạm biệt các thành Viên rồi chạy nhanh vào trong để nấu cháo cho Yoongi huynh chắc chắn huynh ấy sẽ thích cho xem...
[Chuyển cảnh]
--Đưa bát cháo về phía yoongi--
"Yoongi .anh ăn chút cháo nhé"--Nhận lấy rồi khẽ nhếch môi--
"À ừm cảm ơn Jimin""À Anh à ăn xong rồi uống thuốc nhé chắc hẳn Anh đang thấy mệt lắm...uhm thôi em ra ngoài để Anh nghỉ ngơi nhé" --định xoay lưng rời đi--
"Nhưng mà Yoongi em hỏi anh một chuyện có được không?""Hỏi đi"Yoongi nhìn cậu
"Anh có ghét em không?"
--Cậu nhìn kiêng nể hỏi--"Có" --Yoongi nghiêm túc trả lời--
"Vâng... À. Vậy... Vậy em ra ngoài đây Anh nghỉ ngơi và nhớ uống thuốc nhé" (yoongi Anh ấy ghét mình thật ư)
- Ngay khi lúc cậu quay người rời đi tay Yoongi như muốn giữ bàn tay nhỏ bé ấy lại và nói 'Tôi bây giờ không ghét em nữa hảo hảo yêu thương em'-----taladayphancachdangyeu-----
Buổi tối khi mọi người trở về nhà.
- Jin và Nam Joon đang loay hoay trong bếp để dọn thức ăn ra bàn.
"MỌI NGƯỜI MAU XUỐNG ĂN TỐI" Jin gọi to.
"VÂNG~~"
- điều đã có mặt nhưng Yoongi đâu?.
"Jimin lên phòng gọi Yoongi nhé ?" Nam Joon nhìn cậu tỏ vẻ cười cười.
"À... Dạ" vội chạy lên phòng yoongi
~coccoc~
"Anh yoongi em vào nhé"
---khongtraloi---
Cậu liền đẩy cửa bước vào. Bên trong sao lại tối thế hay anh vẫn còn ngủ."Yoongi"
"........"
"Yoongie" từ từ tiền về phía giường .
Đột nhiên cậu bị kéo rồi ngã xuống giường. Là yoongi anh ấy đang nằm trên người cậu khuôn mặt còn rất gần.
"Yoongi a...anh" đỏ cả mặt rồi ~_~"Em vừa không dùng kính ngữ đấy"
" em xin lỗi nhưng yoongie mọi người đang chờ huynh cùng ăn tối"
"Yoongie? "
"A em nhằm"
"Gọi nữa xem nào" kê mặt gần hơn đến nỗi sắp chạm môi rồi
"Anh mau buông em ra mọi người đang chờ" đẩy mạnh nhưng anh nặng quá.
"Mau gọi lại xem nào" vẻ mặt khiêu khích thích thú.
"Yoon... Ưm~" vẫn chưa gọi trọn cậu thì hai môi đã kề nhau. Anh hôn cậu nhưng chẳng phải lúc sáng còn bảo ghét cậu sao? ... Dù môi kề môi nhưng cậu chẳng chịu mở miệng. Anh phải mạng bạo hơn ấn người cậu mạnh xuống rồi còn nhéo cậu để cậu mở miệng [ưngaiqua>-<] .
"Ưm~yoongi~mau bu..ông"cậu càng muốn nói khiến anh càng thuận lợi. Lưỡi anh như càn quét cả miệng cậu. Lưỡi và lưỡi cứ quấn quýt khiến cậu đành nhắm mắt tận hưởng vậy 😂
Sau vài phút hun hít anh luyến tiếc buông môi cậu kéo theo sợi chỉ bạc
"Yoongi anh"
" thế nào" cái vẻ mặt khiêu khích khiến cậu ủy khuất
"Chẳng phải rất ghét em sao? "
"Đó chỉ là lúc trước nhưng bây giờ còn về sau này hảo hảo yêu thương em"
"Yoongie~" cảm động quá
"Nào xuống ăn tối nào mọi người chờ" anh kéo tay cậu ngồi dậy rồi đi ra khỏi phòng tiến về bàn ăn.
"Hai người Sao lâu quá vậy . Jimin sao mặt lại đỏ vậy chứ em không khỏe sao? " Hoseok
"À không ạ... Không có gì đâu anh Đừng lo" cậu cười cười rồi ngồi vào bàn ăn khẽ đánh mắt tới người kế bên. Hừ sao thể ngồi ăn thong thả vậy chứ ....
.
.
.
.
.
.Tôi trở lại rồi đây.
Các đọc giả của tôi ơi hôm qua tôi đang viết rồi ngủ quên nếu không đã có từ hôm qua rồi ạ . Là hôm qua vừa viết vừa mắt nhắm mắt mở đấy ạ đến sáng xem lại bản thảo thì tự phì cười. Tự hỏi tôi đang Viết cái đell gì.À các đọc giả ơi tôi thấy tôi hợp với yoonmin hơn là allmin các cậu ạ. Nên tôi sẽ chuyển thành yoonmin có được không? Thật lòng hỏi đấy tại tôi thích cặp này quá huhu. Yêu thương mọi người thiệt nhiều 😘💜
Chàng vì nhân gian làm ta điên đảo , ta vì chàng mà hại não cả nhân gian 😂💜