Chương 11:

3.6K 345 18
                                    

Thời gian trôi qua dần, cũng đã đến lúc Quân Thương bị bắt cóc.
Chỉ là, Quân Kỳ thật sự không thể tin được, người bị bắt không phải nhân vật chính thụ, mà là nhân vật phản diện tiện thụ.
Đúng vậy, vì cái gì a!!
Ai có thể nói cho hắn biết, vì sao cốt truyện lại lệch lạc đến mức độ này đâu.
Hôm nay vốn dĩ là ngày mà Quân Thương và Quân Tự Triết cãi nhau, không hiểu sao lại thành hắn và Quân Thương cãi nhau.
Đúng vậy, cũng là cùng một lý do, là nhân vật chính ghen.
Chỉ là, người ghen không phải là Quân Tự Triết mà là Quân Thương!
Còn đối tượng 'được' ghen kia lại là hắn a uy!!!      Ò ^ Ó)//
Quân Kỳ chạy trối chết, thì chẳng biết tại sao lại đột nhiên bị đánh vào thế giới nội tâm.
Trong trí nhớ chỉ có ấn tượng chính là hắn đang đi thì bỗng nhiên trời đất quay cuồng, lâm vào một mảnh đen ảm đạm.
Hắn còn thoáng nghe được cái gì mà :
"....thuốc mê..đã ngất...tống đi..."
Tại không gian thế giới nội tâm của Quân Kỳ :
"... Tiểu oa kê kê, đây là chuyện gì a?" chữ cuối hắn còn đặc biệt nhấn mạnh và kéo dài.
Hệ thống Ti Vũ trong hình dạng con gà xanh, lúng túng nói :
[ Cái này ta cũng không rõ lắm, ta thực sự không biết mà QAQ!! ]
Nó thực sự chẳng biết cái mô tê gì hết á! Thật sự!
Quân Kỳ nhe răng cười tươi rạng rỡ, chầm chậm nói: " ồ, thật sự? "
Hệ thống Ti Vũ run rẩy, đành phải do dự một chút rồi nói :
[ Để ta đi kiểm tra một chút, chủ nhân ngài đợi lát...]
Nhưng cái gọi là 'một lát' của nó chính là thật lâu thật lâu sau đó, lâu đến mức Quân Kỳ bị người bên ngoài đánh thức, mới bất đắc dĩ thoát ra thế giới nội tâm của hắn mà tỉnh.
Quân Kỳ tỉnh lại, liền phát hiện bản thân bị bịt mắt, hai tay bị cột chặt vào cái ghế.
Xung quanh là một màu tối đen, hắn không thể lại không thể động, chỉ có thể im lặng nghe ngóng tình hình xung quanh.
Phải mất vài phút thời gian hắn mới có thể nhận ra bản thân bị cái gì tình huống.
Thì ra là hắn bị bắt cóc a.
Chỉ là, đây không phải đất diễn của nhân vật chính Quân Thương sao?
O▽O?
Hây hây, có cái gì đó ở đây bị nhầm lẫn thì phải...
Ách, được rồi, đây là cái gì trò chơi a?
Tù cấm play sao? Hắn thực sự không hứng thú đâu. QAQ
Nghĩ đến kiếp trước, hắn là một tên lưu manh có địa vị vô cùng lớn trong giới xã hội đen a.
Từng hùng bá nắm quyền một phương, ai dám đụng đến một sợi tóc của hắn!
Cái sự tình bắt cóc này hắn vẫn là lần đầu gặp phải...
Được rồi, cho dù ra sao thì, hắn sẽ không lưu lạc đến nổi bị một cái công ty có một chút thế lực trong giới hắc đạo này bắt cóc đi!
Nghĩ đến đây, Quân Kỳ nghiến răng, trong lòng có chút uất ức đâu.
Vì cái quần gì aaaa!!
Sau một hồi ai oán chửi rủa, hắn liền  thầm thề sau khi thoát khỏi đây sẽ cho đám người này biết thế nào là đụng nhầm người.
Quân Kỳ đang bận suy nghĩ, không để ý đến tiếng bước chân đang đến gần hắn.
Cho đến khi, một bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn....
Quân Kỳ rùng mình, nổi một tầng da gà, bắt đầu cảm thấy có chỗ nào đó không được thích hợp.
Đây, đây là ai a uy??
Bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm trầm ổn, có chút quen tai.
" Tiểu khả ái, chúng ta lại gặp nhau rồi a"
Thanh âm này, là lạ lại có chút quen, hình như hắn đã nghe qua.
Cái thứ bịt mắt hắn bị ai đó tháo xuống, Quân Kỳ vừa mở mắt đã nhận thấy một khuôn mặt đang gần kề mình.
Khuôn mặt có ngũ quan hài hòa, khóe mắt còn có một nốt lệ chí câu nhân.
Này, gương mặt này, sao lại quen như thế....
Đây, không phải là cái tên có khí tức nguy hiểm hắn đã gặp tại quán cà phê hôm trước hay sao!
Quân Kỳ trợn tròn mắt, khuôn mắt trẻ con dương quang tràn ngập sợ hãi, bật thốt lên :" là ngươi!"
Cái tên nguy hiểm này sao lại xuất hiện ở đây làm gì, khoang đã....
Hắn đang bị bắt cóc, tên này vừa nói ' lại gặp nhau' là có ý gì, chẳng phải là như những gì hắn nghĩ đi.
Thương Băng Tề nghếch môi cười một cách tà mị, nụ cười kia làm Quân Kỳ liên tưởng đến mấy nhân vật phản diện trong phim truyền hình mà đám tiểu đệ hắn hay xem.
Quả như hắn dự đoán, Thương Băng Tề vừa mới mỉm cười, liền nói : " Mặc dù bắt nhầm người nhưng cũng không quá tệ, cái tên Quân Tự Triết cho dù không muốn cứu ngươi, thì tên Quân Thương vẫn sẽ đến đi. Nếu cả hai đều không đến thì..." hắn ngừng một chút, tay khẽ vuốt ve trên mặt của Quân Kỳ.
Ánh mắt lập lòe tia nguy hiểm : " ...như vậy tiểu khả ái ngươi liền không có giá trị nữa."
Quân Kỳ cố gắng kìm chế, khuôn mặt tái nhợt như thực sự bị hắn hù dọa.
Kỳ thật là hắn đang kìm chế cơn giận dữ, giận tái mặt đâu.
Nếu không hắn e rằng chẳng thể nào tiếp tục diễn nữa rồi.
Cái tên này vừa nói cái gì nhỉ? Bắt nhầm người?? Không có giá trị sao?
Đừng có nói như đúng rồi vậy có được hay không! *lật bàn*
Cái tên này dám xem hắn là mặc hàng nói bán là bán sao?
Nhân vật qua đường đúng là chán sống!
Đúng vậy, Quân Kỳ đã đoán ra được cái tên này là ai.
Thương Băng Tề, chính là công ty đối thủ của Quân Tự Triết, hắn là một nhân vật phản diện qua đường chỉ được vẻn vẹn lên sàn diễn đúng một lần duy nhất liền ngủm củ tỏi.
Cũng là lần mà hắn ta sai người bắt cóc Quân Thương nhân vật chính thụ, bị Quân Tự Triết chạy đến cho một phát súng, trực tiếp xuống uống trà với diêm vương.
Quân Kỳ trong lòng vặn vẹo hồi lâu mới chậm rãi hồi phục.
Quân Tự Triết sẽ không đến cứu hắn, hắn hiểu hết thảy rõ ràng nhưng là Quân Thương chắc chắn sẽ đến, bởi vì người hắn thích đang gặp nguy hiểm nha.
Trốn thoát chỉ là vấn đề thời gian.
Trong lúc Quân Kỳ đang bình ổn tâm trạng, rất tự tin khi chắc chắn Quân Thương sẽ đến cứu hắn.
Thì bất thình lình, Hệ thống Ti Vũ chui ra, do dự một hồi liền nói:
[ Chủ nhân, chúng ta gặp một chút rắc rối nhỏ....a.]
Quân kỳ :"..." hử? Hắn có dự cảm không lành...( ̄- ̄)
Quả nhiên là hắn.đoán.không.sai!
[ Ngài bị một pháo hôi phản diện bắt cóc ....hơn nữa ta mới điều tra được một việc, Quân Thương hắn, hắn là một cái trọng sinh giả, ta, ta cầm nhầm bản tư liệu cốt truyện bất cẩn liền truyền qua cho ngài...]
Hiểu, hắn ruốt cuộc liền sáng tỏ vì cái móe gì cốt truyện nó méo mó như như vậy rồi.
Căn bản ban đầu nó đã méo xẹo có được hay không đâu!
Hệ thống Ti Vũ biết tâm tình của Quân Kỳ đang vô cùng không tốt, trong lòng nó cũng rất uất ức không kém hắn bao nhiêu.
Cũng không phải tất cả là lỗi tại nó a, chính là thế giới thử nghiệm lần này thật rắc rối. Cốt truyện mà nó đưa cho tân ký chủ lại là bản cũ, nó nào có biết.
Thử nghĩ thế giới thử nghiệm này trải qua nhiều lần biến hóa, cốt truyện ban đầu đã sinh ra cái mới bằng cấp số nhân.
Mà đây là bản thứ mấy ngàn rồi...
Nó, nó tìm cũng rất cực khổ a, chỉ là vì cái tên phụ trách kiểm tra cốt truyện kia lười biếng...Ọ ^ Ọ
Thương Băng Tề thu lại nụ cười, tay khẽ nâng cầm hắn, thanh âm nhẹ nhàn trầm ngâm mang theo sự u ám :
" Ngươi thật chẳng mấy thay đổi so với lúc trước...tiểu khả ái à."
Cái gì đây? Ngươi đừng có ra vẻ như quen biết ta từ lâu có hay không hảo!
Trong lòng căng thẳng, Quân Kỳ khẽ cắn răng, cái tên này là có ý gì.
Bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau hai lần, lần trước và lần này, cái gì mà ' chẳng mấy thay đổi' chứ. Cũng chẳng phải là người quen.
Khoang, khoang đã....người quen?
Nhưng kiếp trước hắn không hề nhớ mình có quan hệ gì với tên này, hơn nữa đây không phải là cốt truyện sao?
Quân Kỳ trầm mặc, đầu óc đã có chút rối loạn.
Thương Băng Tề nhìn vẻ mặc của hắn tái nhợt, ánh mặt khép hờ khẽ run. Tưởng chừng là hắn sợ hãi, liền buông tay, cười nhạt nói:
" Ngươi quả nhiên không nhớ ta, cũng đúng, lúc ấy cũng chỉ có mình ta nhìn theo ngươi, trong mắt ngươi chỉ có A Thương hắn..."
Quân Kỳ trong đầu như có vạn con thảo nê mã chạy ngang qua. Quân Thương? Vậy là cái tên này quen biết Hãn Nha lúc ở cô nhi viện a.
Thật đúng là....
Làm hắn mệt tim đâu, thời đại bây giờ tên phản diện nào cũng thích úp úp mở mở như vậy, đáng ghét.o(╯□╰)o
Đoạn truyện ở khúc này cũng không có trong cốt truyện, làm sao đây.
Quân Kỳ ngẩn đầu lên, thầm nghiến răng nghiến lợi : tiểu oa kê kê, ngươi tốt lắm!
Hệ thống Ti Vũ cũng biết cứ để như vầy thì sẽ không ổn, chỉ có thể vội vàng chuyển sang chủ đề khác, nói: [ Như vậy chủ nhân, ngài còn cần cốt truyện hảo sao? ]
" Không cần"
Dù sao cốt truyện cũng méo rồi, lệch một chút chẳng sao cả.
Hệ thống Ti Vũ liền câm nín, lủi thủi chui vào một góc không gian trong thế giới nội tâm.
Thương Băng Tề nhìn Quân Kỳ một lúc, thầm nghĩ tiểu khả ái khi xưa và bây giờ đều đáng yêu như vậy.
Sau khi dặn dò đám bảo vệ trông coi cho kỹ, hắn cũng nhanh chóng rời đi.
Dù sao cũng không cần dây dưa nhiều với con tin, cho dù con tin này đã từng là người quen đi nữa.
Trong lòng vẫn thực chờ mong, xem xem Quân Thương hắn ta có hay không sẽ mắc câu đây.
....
Bên kia, Quân Thương và Quân Tự Triết đồng thời biết tin Quân Kỳ bị bắt cóc.
Quân Thương vẻ mặt ầm trầm, lá thư trên tay sớm đã bị hắn vò cho nhàu nát.
Xoay người cất bước thì tay bị giữ lấy, Quân Tự Triết cau mày, nói : " Đệ tính đi làm gì?" y vô cùng khó chịu, Hãn Nha gì đó bị bắt thì có liên quan gì đến A Thương.
Quân Thương phất tay y qua một bên, lạnh lùng nói : " Nếu không phải tại ngươi thì Hãn Nha sẽ không bị bắt cóc!"
Cái tên cặn bã này, vừa ngu ngốc vừa vô dụng, ngay cả một đám sâu bọ cũng xử lý không xong, để cho Hãn Nha bị bắt đi.
Hơn nữa, hắn cứ ngỡ sẽ như kiếp trước người bị bắt đi sẽ là hắn, không ngờ lại biến thành Hãn Nha.
Chẳng lẽ sự trọng sinh của hắn kéo theo nhiều như vậy nguy hiểm? Vẫn là làm hại đến Hãn Nha?
Quân Tự Triết nghe đến Quân Thương nói như vậy, trong lòng cũng khó chịu voi cùng, y đương nhiên biết rõ điều này, cũng phải, là do y vô dụng. Nhưng cho dù như vậy thì thế nào, chỉ cần A Thương hắn không gặp nguy hiểm là được, những người còn lại y không quan tâm.
May mắn lần này người bị bắt không phải là A Thương hắn, liền trong tương lai y nhất định sẽ trở nên cường đại hơn để bảo vệ hắn!
Quẩn Thương thừa biết trong đầu y nghĩ đến cái gì, cái tên này vẫn hèn mọn và cặn bã y như kiếp trước, hắn cười nhạo một tiếng liền nói:
" Ngươi còn không mau bám theo? Nhân tiện gọi người đến cứu trợ!"
Mặc kệ vẻ mặt của Quân Tự Triết đã đen như đáy nồi, hắn không khách khí phất tay bỏ đi, leo lên xe nói với hộ sĩ :
" Đi đến nơi này, càng nhanh càng tốt." tiếp theo liền chỉ rõ một địa điểm trên bản đồ ở vùng ngoại ô cho gã.
Hắn hiện tại cũng chỉ chưa đến 20 tuổi, cơ thể chưa qua rèn luyện thực yếu, hắn cũng không có ngu mà chạy đến đó một mình.
Cái tên họ Thương kia tạm thời sẽ không dám đụng chạm đến Hãn Nha, bởi vì đối với hắn ta Hãn Nha vẫn còn giá trị lợi dụng.
Quân Thương khẽ nhíu mày, đúng vậy, cũng giống như kiếp trước, hắn ta chỉ có một mục đích mà thôi.
Khiến Quân Tự Triết đầu hàng, bỏ qua đợt ký hiệp ước lần này với một tập đoàn nổi tiếng bên nước ngoài, giao một nửa cổ phần thị trường cho chúng.
Nhìn thời gian, cũng gần đến lúc Lam gia nên xuất hiện rồi. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một nổi bất an vô hình, tựa như sự việc sắp xảy ra sẽ có rất nhiều thứ nằm ngoài dự đoán của hắn.
Mong rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra quá tệ.

[Khoái Xuyên] Cực phẩm ngược tra công hệ thống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ