Chương 1, Công chúa điện hạ

631 53 4
                                    

Triều Đại Chosun - Triều Tiên Quốc

Vua Kim Junmyeon - một hậu duệ của Chosun được xem là một trong những vị vua tài giỏi nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Vua Junmyeon và hoàng hậu của ngài nổi tiếng tình cảm son sắc, đế hậu hoà thuận, hạ sinh một thái tử và một tiểu công chúa, đất nước thái bình vô cùng. Chỉ là, bỗng nhiên không ai biết đã có chuyện gì xảy ra, sau một đêm, vua Junmyeon bỗng hạ lệnh giáng hoàng hậu vào lãnh cung, cả đời cũng không được ra ngoài nữa.

Còn hoàng hậu ngay cả một chút khẩn trương, van nài cũng không có, ngược lại bỗng trở nên lầm lì, hoàn toàn tình nguyện bước vào lãnh cung, ngay cả nhìn 2 hài tử một lần nữa cũng không.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, công chúa điện hạ Kim Yerim mới 5 tuổi, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí nàng là khung cảnh đen tối, nàng và tiểu đệ bị nhốt trong cung, lúc đó cả hai còn quá thấp bé, liền tìm cách trèo lên cửa sổ gọi mẫu hậu, kết quả công chúa bị ngã, phải an ổn trên giường một thời gian, ngay cả cơ hội nhìn thấy mẫu hậu lần cuối cũng không có. Bây giờ nàng đã 17, cũng không còn nhớ rõ gương mặt mẫu hậu nữa.

Lớn lên trong sự yêu chiều đại sủng của phụ vương và thái tử, công chúa điện hạ ngày càng xinh đẹp lại thông minh biết điều, tuy nhiên tính cách thật không giống một công chúa cổ đại, bản thân chính những người xung quanh nàng đều cảm thấy tính khí công chúa dường như không phù hợp với chốn thâm cung, ngược lại rất thích tự do, thường xuyên lẻn ra ngoài cung chơi, bay nhảy lại tò mò, hơn nữa nàng ấy lại mang nhiều thứ quan điểm mà lúc bấy giờ người ta cho đó là không nên đối với một người phụ nữ. Tính cách thật giống lãnh cung hoàng hậu kia, giống như người ở một nơi khác vậy...

Bản thân chính công chúa Kim Yerim của chúng ta cũng luôn cảm thấy đây không phải nơi nàng thuộc về, âm thầm khao khát một thế giới mang đến cho nàng cảm giác của sự tự do.

Cho đến một ngày, Kim Yerim vô tình nghe được cuộc bàn tán từ hai người hầu của nàng.
" Ngươi nói xem, ngày xưa khi bệ ha đưa hoàng hậu vào cung đã gây một trận bão lớn, hoàng hậu ăn vận thật khác người, nói năng cũng khó hiểu, hơn nữa lúc đó đã mang thai công chúa, giống như bệ hạ bôn ba một phương khác rồi đem hoàng hậu về vậy "
Người kia liền đáp lại:
" Đúng vậy a, ngay chút thân thế của hoàng hậu đều bị bệ hạ phong toả, không ai biết bà ấy thực sự là người phương nào "
" Ngươi nghĩ xem, công chúa điện hạ tính cách cũng thật khác người, giống như hoàng hậu năm ấy vậy, có khi nào lúc mang long tự hít khí trời từ nơi khác nên mới sinh ra loại tính tình như vậy ? "
" Thật a ? Nhưng ta cảm thấy công chúa thật đáng yêu, tuy tính cách khác so với các tiểu nữ nhưng ai ai cũng yêu quý nàng a "
" Ta biết, chỉ là cảm giác nàng ấy tương lai sẽ được gả về lại cho người ở phương ấy, tính tình khác lạ vậy mà "
Người hầu kia nghe xong liền sợ hãi, khẽ quát:
" Ngươi nói bậy ! Nếu bệ hạ nghe thấy mạng ngươi liền không còn đâu ! Ta nghe nói năm đó một phần lý do bệ hạ giam hoàng hậu vào lãnh cung là vì hoàng hậu muốn đưa công chúa về quê hương mình, nên bệ hạ liền tách hai người họ ra "
" Vậy sao, ài, công chúa cũng thật đáng thương a "

Kim Yerim đối diện với khối thông tin khổng lồ này liền ngẩn người, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Lạ thật, nàng không buồn bã, ngược lại có cảm giác nôn nao,đột nhiên tự hỏi: " Không biết lãnh cung ở đâu nhỉ ? "
-----
Bệ hạ có lệnh tuyệt đối không được cho công chúa điện hạ lại gần lãnh cung, vậy nên Kim Yerim chỉ còn cách đêm khuya thanh vắng liền dùng chút kiến thức nàng từng học được khi trốn ra nhân gian, đánh khí mê đám cận vệ canh cửa rồi lẻn vào trong. Nàng thực sự đã vào được lãnh cung, chỉ là... hình như mẫu hậu của nàng từ lâu đã không còn ở đây nữa. Ở đây trống không, chỉ một mình nàng cô quạnh. Kim Yerim bắt đầu cảm thấy sợ. Nhưng có điều gì đó vẫn thôi thúc nàng phải ở lại đây.

Lãnh cung rất nhỏ, vỏn vẹn một khoảng sân và phủ vắng hẩm hiu, bên trong là đồ dùng của hoàng hậu lúc trước. Lạ quá, mọi thứ đều bám bụi và hôi thối, tại sao chiếc giếng góc vườn kia nhìn thế nào cũng cảm thấy không phù hợp với quang cảnh... giống như nó vốn dĩ không đặt ở đây, cũng không ai trong cái cung này biết nó ở đây vậy.
Kim Yerim đọc hồi kí mà hoàng hậu để lại, những trang giấy đã mốc khô đến khó giở, may mắn vẫn có thể đọc một chút. Có lẽ bà đã rời khỏi đây từ hơn chục năm nay rồi, trang cuối cùng mà hoàng hậu viết thời gian cũng tương đối khi nàng 6 tuổi, nhưng tâm sự gần cuối đều nhắc đến chiếc giếng kì lạ. Hoàng hậu cũng nói những điều rất kì quái, ví dụ như chiếc giếng chính là món quà cuối mà phụ vương dành cho bà, hay như bà đã sắp được về quê hương rồi, hay ngày này sắp đến rồi, bà đã đợi mòn mỏi 1 năm trong lãnh cung để chờ thời khắc này ? 1 năm ?

Kim Yerim thực sự tò mò, lại gần chiếc giếng, lạ thật, không người ở nhưng giếng lại sạch sẽ như vậy ? Nước thoạt nhìn cũng trong vắt. Thật kì lạ. Nàng càng quan sát chiếc giếng, càng cảm thấy muốn nhảy xuống.

Đó không phải cảm giác muốn tự sát, mà giống như... chiếc giếng này đang nói chuyện với nàng, nói cho nàng biết rằng mẫu hậu nàng đang ở phía bên kia chiếc giếng. Kim Yerim không cho rằng mẫu hậu đã bỏ mạng dưới giếng, bởi giếng nước trong vắt, đặc biệt không có mùi hôi thối ẩm mốc như xung quanh nó chút nào.

Nghĩ là làm, Kim Yerim thực sự nhảy xuống giếng. Nếu duyên số đã để nàng thuận lợi vào lãnh cung, nàng nên nghe theo số phận thì hơn...
-----------
Chào mọi người mình là Thỏ. Mình không quan tâm đến số lượt đọc lắm mà sẽ cực kỳ có động lực nếu như có nhiều bình chọn 😂 Cảm ơn mọi người vì đã đọc và nhớ bình chọn cho chương để mình có thể tiếp tục ra chương mới nha

(Jungri/BTSVelvet ) Bao nuôi Kim Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ