Ngọn gió dịu nhẹ thổi ngang người con trai đang ngồi trên ghế đá tại sân trường, cậu diện một chiếc sơ mi trắng cùng quần jeans đen, tay áo xoắn lên tới khuỷu tay lặng lẽ ngồi đọc sách. Gương mặt yên tĩnh mà dịu dàng, đôi môi khẽ hở, đôi mắt một mí chăm chú nhìn vào từng dòng chữ. Thực ra, đọc sách không phải sở thích của cậu, nhưng em - người yêu cậu rất thích quyển sách này nên cậu rất hay đọc nó, để cảm nhận em vẫn luôn ở cạnh mình.
Trong không gian yên tĩnh, bỗng có tiếng bước chân đến chỗ cậu khiến cậu hơi giật mình, ngẩn đầu lên lại thấy gương mặt ửng đỏ do ngại ngùng của một cô gái, cô ấy đưa bức thư về phía cậu rồi vội vàng quay đi. Cậu cầm bức thư người con gái kia đưa mình lên xem, thì ra là thư tỏ tình, cậu gấp lại cẩn thận rồi bỏ vào cặp. Có lẽ nên để Moon Junhwi thiêu hủy hộ rồi.
Cậu đứng dậy, bước đi trên những chiếc lá vàng ở sân trường, đi một cách vô định. Soonyoung cậu năm nay cũng đã 20 tuổi, cậu luôn được cả nam lẫn nữ trong trường theo đuổi, thế nhưng cậu chưa bao giờ đáp lại dù chỉ một nụ cười. Mọi người hay nói cậu vô cảm, lạnh lùng, thờ ơ với tất cả, nhưng chỉ cậu và Moon Junhwi mới biết, cậu vẫn ấm áp với một người, là em - Lee Jihoon.
Jihoon em kém hơn cậu một tuổi, cậu và em biết nhau trong một ngày nắng hạ, lúc ấy cậu vẫn là một công tử ăn chơi trác táng, em là thiếu niên ngây thơ vừa tiến vào cuộc đời cậu, em thay đổi cậu, từ một người suốt ngày ở hộp đêm đến một chàng trai luôn cùng người yêu đến thư viện, từ một chàng trai luôn cúp học đến một chàng trai đến trường đầy đủ, thậm chí còn học thêm, từ một chàng trai ghét tiếng đàn đến một chàng trai si mê tiếng đàn ấy. Tất cả là nhờ Lee Jihoon, con người bé nhỏ nhưng lớn lao ấy, Jihoon em rất thích chơi đàn, đặc biệt là piano, cứ mỗi khi rảnh là em sẽ đàn cho cậu nghe, mỗi lần là một bài hát riêng biệt, hoặc sẽ là một đoạn nhỏ do em tự sáng tác.
Cậu và em yêu nhau đến khi em 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân người con trai, em lại nói với cậu rằng mình muốn đi Anh để học về piano, cậu vẫn nhớ, ngày hôm đó, khi nói việc ấy với cậu, em đã bảo cậu nếu gặp được người vừa ý thì hãy tiến tới, bảo cậu đừng vì em mà bỏ lỡ họ, nhưng em có biết, nếu không để bỏ lỡ họ thì cậu sẽ bỏ lỡ đi người cậu yêu không? Cậu còn nhớ, em lúc ấy đã hỏi cậu một câu rằng :" Nếu lúc em về, anh vẫn chưa tìm được đối tượng. Liệu anh có thể vẫn yêu em không?", cậu không đáp, chỉ lặng lẽ trao em một cái ôm như lời tạm biệt rồi đưa em về nhà. Em lại hỏi thừa rồi, cậu yêu em, dù em không còn yêu cậu thì cậu vẫn yêu em, tình yêu này cậu dành cho em mãi cũng sẽ không đổi.
Khẽ thở dài, Soonyoung cậu lại nhớ Jihoon em rồi, cậu nhớ nụ cười tỏa nắng của em, cậu nhớ giọng nói ngọt ngào của em, cậu nhớ tiếng đàn của em, cậu còn nhớ cả cái ôm ấm áp của em nữa. Nỗi nhớ em từng đêm lại tăng lên, thời gian xa em càng lúc càng nhiều. Cậu mở điện thoại lên, hình nền là hình của em đang cười tít mắt nhìn về phía cậu, đôi mắt cong vút ấy sáng lấp lánh tựa như vì sao, càng nhìn cậu lại càng nhớ em, giá mà bây giờ em ở đây.- Này, nghe nói gì chưa? Hoa khôi khoa Y sắp tỏ tình hoàng tử Kwon Soonyoung khoa Kinh Tế đấy.
- Thật á? Sao cậu biết?
Moon Junhwi dừng bước khi nghe đến chủ đề trò chuyện của hai cô gái có liên quan đến bạn anh.
- Bạn tớ nói tớ biết, còn nói là chiều thứ 6 ở sau trường, nơi anh ấy hay đến đó - Cô gái tiếp tục nói.- Tớ không nghĩ anh ấy đồng ý đâu.
- Sao biết được chứ? Dù gì người ta cũng là hoa khôi đó.
Moon Junhwi đi khỏi nơi hai cô gái trò chuyện, liền rải bước đến ra sau trường tìm Kwon Soonyoung.
- Này người anh em - Anh vừa cất tiếng gọi cậu vừa vỗ vai cậu.
Cậu cũng chẳng buồn trả lời, chỉ đưa đôi mắt lạnh nhạt lên nhìn đứa bạn.
- Nghe nói thứ 6 này lại có người tỏ tình cậu đấy, lớn nha. - Anh mở miệng trêu chọc.
- Cậu thừa biết tớ sẽ từ chối mà - Cậu hờ hững đáp.
Vừa nghe xong lời nói của cậu bạn, anh lập tức thay đổi thái độ, không còn nét trêu chọc như ban nãy mà thay vào đó vẻ mặt nghiêm túc.
- Cậu định tiếp tục đợi Lee Jihoon à? Cậu ta đi 3 năm rồi đó Soonyoung. Ba năm qua cậu ta như thế nào? Cậu không biết? Ba năm qua cậu như thế nào? Cậu ta cũng chẳng biết, ba năm không liên lạc, liệu cậu ta nhớ cậu sao? - Moon Junhwi tức giận nói.
- Tớ không đợi, chỉ là tim tớ chưa thể chứa người khác. Dù tớ không liên lạc với em ấy, nhưng hình bóng em ấy trong tim tớ lại không thể phai nhòa. - Cậu đáp. Không phải là cậu tàn nhẫn với những người yêu cậu, mà là cậu chưa thể tiếp nhận họ. Không phải là cậu đợi em, mà là cậu chưa thể thôi nhớ em.
- Soonyoung à, nghe tớ. Mở cửa trái tim cậu lần này thôi, cô ấy là người con gái tốt - Anh tha thiết nói.
Cậu nhìn đứa bạn thân, Junhwi xưa giờ chưa hề can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu, anh chỉ đơn giản biết cậu quen ai rồi thôi, cũng không bao giờ khuyên ngăn cậu, chỉ vui đùa cùng cậu. Nhưng hôm nay lại tha thiết kêu cậu mở cửa trái tim mình, đón nhận người con gái khác, chẳng lẽ ba năm qua mình đã bỏ lỡ rất nhiều người sao?
Ngày thứ 6 cuối cùng cũng đến, cứ đến chiều cậu lại ra nơi mình thường hay đến để đọc sách, nhưng hôm nay nơi yên tĩnh ấy lại ồn ào đến lạ thường, cậu cũng đã đôi phần đoán được chuyên gì sắp xảy ra rồi.
Nhân vật chính mà mọi người đợi cuối cùng cũng xuất hiện, cậu vừa đến liền lập tức thấy một thân ảnh mảnh mai, người con gái có khuôn mặt thanh tú cộng với thân hình đẹp đẽ đang đợi cậu ở nơi quen thuộc. Cậu bước đến trước mặt người đó, liền trông thấy khuôn mặt ửng đỏ vì ngại mà ấp úng nói với cậu.
- Mình....thích cậu, cậu..có thể hẹn hò với mình không?
Cậu nhìn người con gái trong chốc lát, bỗng nhớ về em. Em khi ngại cũng đỏ mặt y như vậy, khi ngại em cũng ấp úng y như vậy, bao nhiêu nét đáng yêu ở em nay cậu lại thấy ở người con gái trước mặt. Cậu lại nhớ về lời của Junhwi, liệu bây giờ từ chối thì cậu sẽ gặp được người như vậy sau này chứ? Có lẽ cậu nên cho mình một cơ hội, một mối quan hệ mới khi không có em, cậu không nên để lỡ một người yêu mình nữa.
- Đ...
- Soonyoung, em về rồi.
Chữ "Được" chưa kịp thoát ra liền có giọng trẻ con lắp lại, giọng nó ấy sao mà quá đỗi quen thuộc, giọng nói cậu ngày đêm nhung nhớ. Từ "Soonyoung" đã lâu không được nghe từ chính miệng người con trai ấy, bao nhiêu xúc cảm lại đong đầy. Phải, em về rồi, người cậu yêu cuối cùng cũng về rồi.
Cậu vừa quay người lại định đối diện với em, liền có một thân ảnh nhỏ bé lao vào lồng ngực, thân ảnh đáng yêu ấy vùi đầu vào ngực cậu, lại nói câu "Em về rồi" cho cậu nghe, giọng nói trẻ con mềm mại khiến cậu nhớ ra, mình còn đang được tỏ tình, nhẹ buông em ra, cậu quay sang nói với người con gái ấy :
- Cậu rất tốt nhưng mình xin lỗi, người mình yêu đã về rồi.
Nói rồi liền dắt tay em đi, cũng chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Em về rồi, cậu cũng chẳng còn lí do gì để tìm người khác nữa, rồi cậu quay sang nói với Jihoon :
- Từ nay về sau không cho em đi nữa.
Dù cho bao nhiêu người theo đuổi Kwon Soonyoung, cũng không bằng một câu "Em về rồi" của Lee Jihoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] SOONHOON | ĐỢI EM CẢ THANH XUÂN
FanfictionAuthor : Neko. Pairings : SoonHoon. Đợi em, là dùng cả thanh xuân để đợi.