sau một hồi vật vã, vận hết sức bình sinh. tôi mới có thể lết về đến cửa nhà.
"cảm tạ trời phật! thân thể ngàn vàng này không sao."
thở phào nhẹ nhõm, mở cửa bước vào nhà.
'tách'
đèn khắp nhà sáng lên. cảm thấy an toàn xen lẫn chút sợ hãi.
'tách'
đèn vụt tắt trong chớp mắt. gì thế này. tôi rõ ràng có ngắt công tắt đâu?
hít hơi sâu. bật lại đèn thêm lần nữa.
'tách'
oh. đèn sáng lại rồi. chắc là do không cẩn thận, bật cẩu thả nên công tắt chưa xuống hết đây mà.
'tách'
một lần nữa, đèn tự tắt. cả căn nhà tối đen. một luồng gió lạnh thổi vào.
rợn người. tôi nhẹ nhàng, nín cả thở, đi lại giường mình thật khẽ.
nằm xuống, trùm chăn thật kín.
đâu đó ngay bàn trang điểm vang lên tiếng 'sột soạt'
tiếng đồ rơi. tiếp đó là đổ vỡ. sau đó là tiếng ngáp. rồi tiếng cười. tiếng thở dài.
cuối cùng, là tiếng ngáy ngủ.
chuyện quái gì thế này?
- ai đó? - tôi lấy hết can đảm hỏi
-...
không có lời hồi đáp. cố gắng hỏi lại lần hai
- ai? là ai đang ở đây?
- thiên tài đang ở đây. ồn ào quá.
toàn thân đông cứng cực mạnh khi được nghe trả lời. tôi chết dí trên giường.
- này. bất ngờ khi gặp được thiên tài à?
-...
- sao không có tí lịch sự gì thế? hỏi rồi im lặng.
hồi sau, tôi quyết định
- là ai không cần biết. lập tức mở đèn cho tôi.
- thôi lười lắm. tự đi mà mở. - lười biếng đáp
-...
đành phải tự mình nén nỗi sợ hãi mà đi vậy.
'tách'
đèn sáng. quay đầu và tìm kiếm...
wtffff????
- này! anh là ai? sao lại nằm trên giường của tôi?
- ồn ào quá. sao mà tôi biết được.
- ơ hay. thế anh vào đây bằng cách nào?
- cô mở cửa thì vào thôi.
- chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? rốt cuộc anh là ai? thần đèn hở? hay... hay hồn ma vất vưởng nào đấy?
- no. tôi là thiên tài. một thiên tài thực thụ.
- ezzz? câu trả lời có liên quan ghê?
- ờ.
- này. sao...sao...sao lơ lững được hay vậy?
- thì đã bảo là thiên tài rồi. chuyện quái gì chả làm được.
- no. không cần biết. anh mau biến khỏi nhà tôi.
"................................"
'thần đèn or hồn ma' thừ mặt ra suy nghĩ hồi lâu. lên tiếng
- hmm. thiết nghĩ cô nên cho tôi xin ít nhang, ít thịt, ít trứng với vài chai bia đi.
mặt đần ra
- gì cơ? sao tôi lại phải cho anh mấy thứ đó? ơ hay. buồn cười nhỉ?
- mấy mươi năm nay để bụng rỗng ngủ thì đương nhiên cũng biết đói chứ.
- ma đói?
- ㅡㅁㅡ ????
- ㅇㅅㅇ????????
- nhà có chuối càng tốt, có cà chua bi nữa thì tuyệt.
- ㅇㅅㅇ????? anh đang mơ à? không có đâu nha
- ok - 'tách' - ngủ thôi.
nhà lại tối đen như bị mất điện.
căn hộ của tôi trông có vẻ không có tương lai giữa vô vàn những căn hộ đang sáng xung quanh.
làm hết cách đèn vẫn không sáng.
ngay cả đèn pin điện thoại.
miễn nó là đèn. thì nó sẽ không sáng. đèn xung quanh tôi sẽ không bao giờ sáng nếu không cúng cho tên 'thần đèn or hồn ma' kia.
cứuuuuuu ㅠ.ㅠ
.
khói bay nghi ngút, mì tôm nóng hổi, hai quả trứng trắng tinh, một quả chuối còn sót lại, một miếng thịt bò quý giá cuối cùng, một bát cơm, một hộp sữa tăng chiều cao.
- thần tiên đại nhân! xin dâng lên ngài tất cả những cao lương mĩ vị tôi có. xin ngài mở lòng từ bi cho tôi nguồn ánh sáng. xin ngài đừng ám tôi nữa. xin ngài mau dậy ăn cơm.
'tách'
ngáp một hơi rõ dài. nhìn qua bàn ăn nhang khói mịt mù
- có thế thôi?
- đúng! chỉ có thế thôi thưa ngài.
- "ㅡ_ㅡ hmm ăn tạm vậy.
"đòi hỏi. vô sỉ. vô phép"
- chửi gì nghe hết đó.
wtf???
- thần tiên đại nhân tha tội. tôi thật vô lễ.
- để xem đã - hít một ít nhang, một ít hương mì... - ngày mai tôi muốn ăn cà chua bi.
" ngày mai còn chưa đi? "
- được thưa ngài.
- sao lại cho tôi uống sữa tăng chiều cao.
cười nửa miệng
- tôi thấy thần tiên đại nhân thấp bé quá. sợ ngài bị các thần tiên khác ức hiếp. tôi chính là đang bồi bổ, giúp ngài tăng chiều cao đấy ạ.
ngẫm nghĩ
- chứ không phải do cô vốn dĩ đã thiếu chiều cao nên mới có thứ này à?
cáu
- ngài!
- thịt không được tươi lắm. mai nhớ mua thêm rau xanh.
"khốn nạn. cẩu die"