彡゜ alphabet

508 80 7
                                    

《 j - jealous ( ghen ) 》

hoseok khó ngủ, anh lăn lộn một hồi từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái, nhưng vẫn chưa chợp mắt được. lèm bèm, hoseok vò tóc ngồi dậy, rón rén lén seokjin đang say giấc nồng ở giường bên ra chỗ phòng khách, định bụng sẽ uống vài lon bia cho dễ ngủ hơn.

" ể ? jiminie ? "

" seokie ?! "

bất ngờ khi thấy hoseok vào phòng khách, jimin giật mình xém thì làm rơi cái điện thoại. cậu híp mắt, hướng nụ cười dịu dàng đến anh.

" seokie hyung chưa ngủ sao ? "

hoseok mím môi chỉ vào mình, hai mắt chớp chớp mờ mờ nước.

" anh ngủ không được. . . ý. . . "

thịch.

jimin có cảm giác tim mình lệch đi vài nhịp, cậu cười nhạt, hai mắt đục ngầu nhìn jung hoseok.

a~~~ anh chẳng có phòng hờ tí gì cả.

nhìn xem, mái đầu nâu rối bù xù, chắc anh đã phải lăn lộn trên giường dữ dội lắm, điều đó vô tình khiến cho bộ pijama nhàu nhĩ, hở cả một bên cổ trắng nõn, thanh mảnh. jimin liếm môi, cả người hoseok bất chợt té về phía trước, nằm gọn trong vòng tay của cậu em bé tuổi.

" hyung uống bia nhé "

cậu giơ lon bia còn vương chút bọt kề môi anh, hoseok chép chép miệng vài cái, nhấp vài ngụm bia đăng đắng trôi tuột xuống cổ họng. jimin vòng tay ôm eo anh, để anh ngồi trên đùi mình. nhìn hoseok cao hơn jimin vài phân thôi nhưng nhẹ hều à, còn chẳng có tí xơ múi nào, lại trắng trắng nộn nộn nữa, khiến cậu chỉ muốn giữ anh là của riêng thôi~~~

" ư. . . jimin a. . . "

hoseok tửu lượng cực kém, lại rất khoái uống bia, nhìn anh giờ nằm xụi lơ trong lòng cậu với khuôn mặt đỏ ửng, khiến cho park jimin không nhịn được tí thì đè anh xuống ăn sạch. cậu cười thỏa mãn, hôn lên vầng trán cao của anh, gặm nhấm đôi tai hồng hồng vì men bia, và cái tay không yên phận bắt đầu đưa vào trong áo anh, vuốt ve làn da mịn màng nhưng khỏe khoắn.

" như vậy là được rồi đó ! "

jimin dừng lại, đôi mắt liếc đến cái tay đang đặt trên vai cậu, cùng với giọng nói không chút cảm tình nào.

" đêm hôm khuya khoắt lôi hoseok ra đây, cậu cũng thực rảnh "

seokjin thức giấc, nhìn quanh không thấy hoseok đâu, điều đó làm anh có chút lo lắng. anh đi ra khỏi phòng, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng nỉ non, bước tới phòng khách nhìn thấy jimin đang đè hoseok xuống, khó khăn lắm mới đè nén được cơn ghen định trỗi dậy.

" kệ em, không phải việc của hyung "

jimin hất tay seokjin ra, cắn môi chỉnh lại áo quần cho hoseok, đang yên đang lành bị phá đám, bực mình thật. cậu đưa tay qua hai chân và muốn đưa hoseok về phòng, nhưng seokjin đã giật người lại, thật từ tốn nói.

➔alphabetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ