Chuyến bay muộn vào một đêm cuối tháng 2. Tôi rời nhà từ khá sớm để đến sân bay cho kịp giờ. Vấn đề không phải là thời gian, mà chỉ đơn giản là tôi không muốn để lỡ mất cuộc hẹn này. Một cuộc hẹn mà tôi đã chờ đợi gần nửa đời mình, nên bỏ lỡ mất nó có lẽ không phải là một lựa chọn khôn ngoan cho lắm.
Airport vắng lặng một cách kì lạ. thỉnh thoảng vài nhân viên bảo vệ chậm rãi rảo bước trên những hành lang lớn hay những hành khách đi lại trong tiền sảnh của sân bay với một vẻ vô lo và bình thản. Tôi đưa ánh mắt nhìn họ, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc đồng hồĐã gần một giờ sáng." Theo lịch trình bay từ Mỹ về Hà Nội, thì đáng lẽ giờ này cậu ấy phải có mặt ở Hà Nội rồi chứ nhỉ ? "- Tôi nghĩ thầm trong khi tay đang vân về chiếc điện thoại. Không hẳn là không bồn chồn ,nhưng tôi vẫn bình thản nhất có thể. 6 năm chờ đợi, 6 năm làm quen với cô đơn, 6 năm sống mà thiếu mất đi một phần quan trọng của đời mình mà tôi vẫn còn chịu được, huống chi là vài ba tiếng đồng hồ đợi chờ thêm nữa. Mỉm cười, tôi định rút bao Malboro nhét trong túi áo ra, nhưng sực nhớ đây là khu vực đợi của sân bay không cho phép hút thuốc, nên chiếc điện thoại lại được tiếp tục mân mê trong im lặng.
Ánh đèn vàng tỏa thứ ánh sáng êm dịu khắp khu vực ghế đợi. Xa xa, sau những lớp kính màu, là những ánh sáng nhấp nháy giống như hàng ngàn con đom đóm đủ màu sắc- những ánh đèn báo từ tháp không lưu và đường bay. Ngoài trời tối om, thỉnh thoảng lại lác đác những hạt mưa nhẹ đủ khiến lòng se lại một chút. Tự dưng lại cảm thấy buồn lạ. Buồn chẳng vì gì, buồn chẳng vì ai, chỉ đơn giản là thấy lòng mình thèm một cái ôm từ quá khứ. Một quá khứ mà trước đây, là cả một trời thương ...
30 phút sau. Tiếng ầm ầm của động cơ và tiếng rít của cao su tiếp xúc của đường nhựa báo hiệu cho tôi biết rằng chuyến bay mang người mà tôi chờ đợi đã tới. Cố gắng không tỏ ra vội vã, tôi bước gần đến những tấm kính để trông rõ ra bên ngoài. Chiếc Boeing to lớn đang di chuyển một cách chậm rãi về hướng khu vực chuyển tiếp và đang bắt đầu dỡ hành lí xuống. Từng người ,từng người một bước xuống và tôi có thể trông rõ họ.
Nhưng cô gái mà tôi đang chờ đợi vẫn chẳng thấy đâu cả. Tự dưng thấy lòng mình có chút âu lo xen lẫn bồn chồn. Tôi vẫn dán ánh mắt mình vào cửa chuyển khách. Và tôi đã không phải thất vọng thêm một lần nào nữa
Dáng người ấy. Mái tóc ấy. Đôi mắt ấy. Và cả cái thói quen vén tóc qua mang tai ấy nữa. Bất giác mỉm cười, hóa ra em chẳng thay đổi gì mấy cả, ngoại trừ có vẻ gầy hơn trước và ánh mắt thoáng chút buồn. Tôi cứ đứng đực vậy một lúc lâu, ngắm từng cử chỉ nhỏ của em cho đến khi em khuất sau cách cửa đi vào sảnh. Rồi một lúc sau, em kéo chiếc vali cồng kềnh của mình cùng chiếc túi màu ghi xám bước ra, mắt đảo quanh như đang tìm ai đó.
Và bỗng, đôi mắt to tròn của em chạm phải ánh mắt của tôi đang chăm chú nhìn.
Nụ cười đầu tiên sau 6 năm mà tôi lại được thấy ở em ,cái nụ cười mà tôi đã đánh đổi mọi thứ mình có để nhìn thấy nó thêm một lần nữa. Em nhìn tôi, đứng đó, mỉm cười. Tự dưng tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng, mọi thứ trong cuộc sống này dường như chẳng còn quan trọng nữa khi lại được nhìn thấy nụ cười ấy của em.