Năm 1974, Miền Nam giải phóng, chiến tranh, lụi tàn. Cậu và con đành bỏ xứ ra đi, cậu vượt biên qua Mỹ sống, chỉ mong cuộc sống sau này tốt hơn.
Nhưng người tính không bằng trời tính, trên con tàu cậu vượt biên đã gặp phải cướp biển, nhìn chúng đánh đập, cướp bóc, cậu chỉ dám ngồi ôm con trong góc tối, tránh để bọn chúng thấy. Trong lúc hoản sợ, cậu nhìn thấy anh, anh là thuyền trưởng của con tàu cướp biển đó, anh rất điển trai. Có lẽ do ánh mắt của cậu nên anh phát hiện, anh bước tới con người đang run rẩy trong góc, thật ra khi thấy cậu anh đã yêu cậu rồi. Bước đến, nâng mặt cậu lên, cậu hoảng sợ nói:
- Làm ơn tha cho tôi!
- Thế....làm vợ tôi đi!
-......
Không đợi cậu tiêu hóa, anh kéo cậu cùng con lên thuyền, rút lui.
_______________________________
Mười năm sau, trên con thuyền cướp biển năm nào, giờ đã thành một con thuyền hạnh phúc, không cướp bóc, không đánh đập, chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc của một gia đình.
- Hai bảo bối, dậy ăn sáng
Vâng, từ một thuyền trưởng chỉ cần liết mắt liền người người rung sợ thành một thê nô trung thành cho hai bảo bối kia. Nhưng coi bộ, thuyền trưởng của chúng ta rất hưởng thụ với điều đó...
....Mong mọi người góp ý....