Phần 2: Phát cẩu lương miễn phí (2)

7.5K 600 73
                                    

#Hi_Trừng fanfic
#2

Sau chuyện xảy ra ở Vân Mộng tối hôm đó, Trạch Vu Quân hơn một tháng liền không ghé qua đó mua đài sen hay bánh rán nữa. Y sợ sẽ vô tình gặp mặt Giang tông chủ, hai người không biết có thể bình bình thản thản đối diện nhau không, cũng không biết trong lòng hắn có bận tâm gì không...

-Trạch Vu quân, Vân Mộng Giang Tông chủ ghé thăm, nói muốn gặp người.
-Người đang ở đâu?!
-Ở ngay dưới hoa uyển.
-Mau mời lên đây.
-Rõ.

Người vừa chạy xuống khỏi vọng lâu thì phía xa xa có một nam nhân toàn thân y phục tím tuấn mỹ kiêu căng, hảo chỉnh dĩ hạ bước đến. Diện mạo y dần dần lộ rõ theo từng bước chân lên vọng lâu, mày mảnh mắt hạnh, tướng mạo sắc sảo.
-Trạch Vu Quân!
Hắn hơi khom người, hai tay đặt phía trước hành lễ như thường.
-Giang Tông chủ.
Y đứng dậy đáp lễ, nét mặt ôn hoà tươi cười.
Cả hai cùng ngồi xuống. Lam Hi Thần ưu ưu nhã nhã rót thêm một chén trà cho Giang Trừng. Hương hoa sen quyện với lá trà xanh, thật dễ chịu.
-Không biết Giang Tông chủ ghé qua là có chuyện gì?!
Giọng y cất lên không nặng không nhẹ, vẻ hoà hảo trên gương mặt như băng điêu ngọc mài chẳng mất đi. Cảm giác y bây giờ mới thực sự là Trạch Vu Quân, Tông chủ của Cô Tô Lam thị, tiên khí phiêu dật; còn người tối đó hành xử nông nổi, nói năng hồ đồ dường như là y bị đoạt xá, hoặc người khác mạo danh vậy. Một chút cũng không liên quan.
-Lần trước, Trạch Vu Quân ghé thăm Vân Mộng, ta không thể tiếp đón chu đáo, thật thất lễ.
Hắn hơi trùng mắt, đặt lên bàn một hộp gỗ chạm khắc tinh xảo.
Lúc này, nụ cười trên môi Lam Hi Thần thoáng gượng gạo nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự tự nhiên.
-Là ta tự ý đến, tự ý đi, không báo trước một câu, đã khiến Giang Tông chủ ngạc nhiên lo lắng. Thất lễ là ta mới phải.
Giang Trừng nhấp một ngụm trà, rồi ngẩng mặt lên, đẩy hộp gỗ vào tay Lam Hi Thần:
-Đây là chút thành ý của ta. Những lời ngươi nói, ta sẽ cân nhắc...Không làm phiền nữa, xin cáo từ.
Sau đó, hắn liền vội vã rời đi, đến cả biểu cảm của y ra sao cũng không buồn nhìn.
-Vãn Ngâm! Vãn Ngâm!
-.....
-A Trừng...cảm ơn.
Lam Hi Thần lại lặng người nhìn theo bóng Giang Trừng mờ dần, nhưng trong lòng ấm áp vô cùng.

Trở về Hàn thất, y cẩn thận mở hộp gỗ ra, bên trong có một miếng ngọc bội chạm khắc tinh xảo chữ "Hi". Dưới miếng ngọc bội là một chiếc khăn tay cùng một chiếc túi đựng tiền. Trên khăn tay có thêu đầm sen, song duy chỉ có một bông chín cánh, rực rỡ, xinh đẹp, và xung quanh là mây bay huyền ảo. Còn chiếc túi đựng tiền thì thêu nắn nót hai chữ "Vãn Ngâm" bé xíu.
Lam Hi Thần nhìn đống đồ mà nụ cười trên môi thêm rạng rỡ. Sau đó, y phát hiện trong góc hộp còn có một bông hoa sen được gấp, trên cánh hoa chỗ sáng, chỗ tối. Ngẫm nghĩ, y mở bông hoa ra, thì ra là một lá thư.
"Lam Hi Thần, cảm ơn ngươi vì đã đối xử rất tốt với ta thời gian qua. Sau này, nếu rảnh rỗi thì ghé Liên Hoa Ổ, ta dẫn ngươi đi hái sen, rồi cùng ướp trà sen. Còn bắt gà, ta nghĩ ngươi không hợp đâu. Ta cũng sẽ tranh thủ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi, nhưng ta không thích gặp Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ, nên...
Còn đây là quà ta tặng ngươi. Khăn tay và túi thơm là ta tự tay làm, không cho ngươi chê!
Dù sao thì cảm ơn ngươi.
Vãn Ngâm"

Ngày hôm sau....
-Oa, Trạch Vu Quân, miếng ngọc bội này đẹp thế?! Hôm trước ngươi đi Lan Lăng mua đúng không?
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy miếng ngọc bội tinh xảo, thích chí ngắm nghía.
-Là...là...Vãn Ngâm tặng.
-Thật?! Hắn cũng biết tặng quà cho người khác sao?! Lần đầu tiên thấy nhá!
-Ừm.
Lam Vong Cơ đứng gần đó, gật gật đầu hưởng ứng vợ nhỏ đáng yêu.

Vài ngày sau...
-Oa, Trạch Vu Quân! Túi tiền đẹp thật đấy, là vị tiên tử nào tặng vậy ạ?!
Lam Cảnh Nghi đi dạo phố liền gặp Trạch Vu Quân đang mua bánh.
-Không phải. Là...là Giang Tông chủ tặng.
-Giang Tông chủ?! Đại tiểu thư, mau lại đây! Cữu cữu của ngươi tự tay làm túi thơm cho Trạch Vu Quân nè.
-Ừ.
Kim Lăng đáp có lệ, sau đó vẫn đu bám Lam Tư Truy đòi hắn mua đồ chơi cho cậu.

Rất rất nhiều ngày sau....
Giang Trừng bị ốm, Lam Hi Thần cất công từ Cô Tô đến chăm sóc. Lúc tự tay sắc thuốc, y lấy khăn tay lau mồ hôi, bị Giang Trừng nhìn thấy.
Lam Hi Thần mang thuốc cùng cháo hạt sen vào.
-Ăn đi rồi uống thuốc.
-Lam Hi Thần, ngươi luôn mang theo khăn tay trên người à?!
-Ừ.
-Đẹp không?!
-Không...
Giang Trừng nghe đến đây mặt liền u ám một tầng mây đen.
-Không đẹp bằng người thêu nó.
Lam Hi Thần nói xong cả hai đều đỏ mặt....

#C_M

(hệ liệt Hi Trừng)Hi Trừng ái tình kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ