Chương 10 + 11

401 59 7
                                    

Ta gặp lại Nhị tỷ chính là vào hai ngày sau, ta cho tất cả cung nhân đều lui xuống.

Tẩm cung to lớn như vậy đột nhiên cực kì im lặng, tựa hồ như có thể nghe được tiếng thở của chính mình, chỉ có trên vách tường được khảm dạ minh châu vẫn như cũ mà lóe ra ánh sáng nhu hòa.

"Nhị tỷ đã hai ngày hơn rồi, vẫn tốt chứ?"

Ta chỉnh sửa lại vạt áo thật dài của mình, đứng dậy mỉm cười khẽ hỏi.

"Tam muội.....Thật là ngươi. Không, hiện tại ta phải gọi ngươi là Tam đệ mới đúng."

Nhị tỷ gắt gao nhìn ta trong mắt có chút vui mừng nhưng nhanh chóng lại biến mất, vẻ mặt của nàng phải nhìn thật lâu mới thật được đau buồn của nàng.

Cái chết của phụ hoàng và mẫu thân là đả kích lớn đối với nàng, vẫn là xinh đẹp động lòng người, từ tâm đến tim vẫn còn mang theo dòng máu của người Vân Khuynh quốc. Nhị công chúa ở hiện tại đã trưởng thành chững chạc không ít.

Có một loại người, gặp sự cố rồi mới có thể chững chạc được. Ví dụ như Nhị tỷ, cũng ví dụ giống ta. Chỉ là ta so với Nhị tỷ dường như có nhiều phần chịu đừng cùng cố chấp hơn.

"Nhị tỷ về sau cứ gọi ta là Nguyên công tử là được rồi. Tránh cho gọi sai, để bệ hạ nghe thấy sẽ hiểu lầm, đến lúc đó có dùng cả tánh mạng của ta cũng không thể bảo vệ được Nhị công chúa."

Ta cắn môi lúc sau mới nói chuyện, ngữ khí cũng dần trở nên lạnh lẽo.

"Nguyên nhi, ngươi nói cho Nhị tỷ biết, ngươi có phải là bị Vương Tuấn Khải cưỡng ép phải không? Ngươi chấp nhận ở chỗ này chỉ là vì muốn báo thù có phải không?"

Nhị tỷ có chút hoảng loạn nắm lấy bả vai của ta, đôi mắt hạnh lại bình tĩnh nhìn ta, như đang chờ mong ta sẽ giống như lúc xưa mà mỉm cười với nàng, sau đó nói với nàng rằng: 'Nhị tỷ thật thông minh, mọi thứ đều đoán đúng.'

Đáng tiếc, ta vẫn là làm cho nàng thất vọng rồi.

Ta cầm lấy tay nàng gỡ ra khỏi bả vai của mình, ngữ khí lạnh lùng.

"Nhị công chúa suy nghĩ nhiều rồi, 'Tam công tử' của Vân Khuynh quốc từ lúc bị tàn phá cũng đã chết ở hoàng cung Vân Khuynh rồi. Hiện tại người ở trước mặt của ngươi, chính là người rất được minh đế nhất mực sủng ái 'Nguyên công tử'."

Vẻ mặt của nàng dần dần tràn đầy thất vọng cùng đau khổ, ta đặt tay lên vai nàng nghiêng người về phía nàng ở bên tai của nàng nói ra một câu khiến cho vẻ mặt của nàng dần dần chuyển đổi sang căm hận.

Ta nói:

"So với chức 'Tam công tử' ở Vân Khuynh quốc kia, ta vẫn bị chức 'Nam hậu' này hấp dẫn nhiều hơn."

Đúng là như vậy, ta ở Vân Khuynh tuy có thể làm việc lớn nhưng thân thể lại yếu ớt lại có nhiều bệnh, cả ngày cứ mãi ở trong phòng nho nhỏ của mình khiến cho ai cũng nghĩ ta là một công chúa. Nhưng mà ở nơi này ta lại là kẻ dưới một người trên vạn người, mặc dù ta chưa cử hành lễ ban chức, nhưng trong cung từ trên xuống dưới ai cũng đối với ta nhất mực tôn kính.

[Trans] [Khải Nguyên] Hoa đào trong nắng.(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ