Q2- Chương 11: Tân hôn (5)

21K 797 19
                                    

Edit: Nhọ

Beta: Va

Hai ngày sau là ngày phải bái kiến Hoàng Đế cùng Thái Hậu. Cũng may Hoàng Đế vẫn chưa lập hậu thay cho nguyên hậu đã chết sớm, nếu không Nhạc Hải Sanh còn phải bái kiến thêm một vị Hoàng Hậu.

Nhưng mà Hậu vị trống không cũng khiến cho từng người trong các phi tần nổi lên dã tâm, Nhạc Trầm Tiêu cũng không ngoại lệ. Nàng thân là người xuyên không, tự nhận là nữ chính của thế giới này, nếu vậy Hậu vị không thuộc về nàng thì là của ai?

Huống chi Hoàng Đế lớn lên còn rất anh tuấn bất phàm, tràn ngập mị lực của nam nhân thành thục, càng làm nàng thêm chắc chắn với hậu vị. Cho dù trong cung có rất nhiều mỹ nữ cũng không sao, một ngày nào đó nàng sẽ khiến Hoàng Đế vứt bỏ ba ngàn giai lệ, độc sủng một mình nàng! Nhưng mà hiện tại nàng không thể bộc lộ dã tâm của mình được, chỉ có thể mỗi ngày đi thỉnh an Thái Hậu giống với những phi tần khác, bày ra cảnh tượng hòa thuận vui vẻ.

Khi phu thê Đoan Vương vào đến, các phi tần vẫn đang thỉnh an Thái Hậu. Nghe được tiếng cung nữ báo, Thái Hậu liền để các phi tần lui về. Mắt hạnh Nhạc Trầm Tiêu chợt loé, liền mềm nhẹ cầu xin: "Thái Hậu nương nương, thần thiếp cùng Đoan Vương phi tỷ muội tình thâm, đã lâu không gặp rất là nhớ nhung, thỉnh nương nương khai ân, chuẩn cho thiếp được gặp Đoan Vương phi một lần!"
Thái Hậu thoải mái chuẩn tấu.

Nhạc Trầm Tiêu liền được giữ lại trong những ánh mắt oán hận thầm lặng của đám phi tần.

Thái Hậu vẫn giữ gương mặt tươi cười phúc hậu như cũ, nhìn Đoan Vương cùng Nhạc Hải Sanh song song bái kiến mình, sau đó ban ngồi. Chỉ là bà đã âm thầm quăng cho Tào ma ma một ánh mắt, Tào ma ma hiểu ý liền âm thầm quan sát đến dáng vẻ của Nhạc Hải Sanh. Thấy nàng hành lễ vô cùng tự nhiên, đi lại uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, mi hình chưa tán , sắc mặt như thường, liền hướng Thái Hậu hơi gật gật đầu.

Thái Hậu yên lòng, tươi cười càng hoà ái.

Nhạc Trầm Tiêu trộm nhìn nhìn Đoan Vương, tuy rằng sau khi cạo râu đẹp hơn rất nhiều, đáng tiếc vết sẹo kia vẫn dữ tợn mười phần, may mắn lúc ấy không bị chỉ hôn cho hắn, bằng không mỗi ngày đối mặt với trượng phu có khuôn mặt đáng sợ như thế này thì biết sống làm sao! Vẫn là Hoàng Đế tốt nhất, đã anh tuấn, lại còn tôn quý, ở trên giường lại càng đa dạng, nàng là một người hiện đại nhưng vẫn chưa được biết qua..... Nhìn Đoan Vương như vậy, chắc là ở trên giường cũng là một con người vũ phu thô lỗ, Nhạc Hải Sanh sau này sẽ rất khổ sở.

Nhưng mà nhìn Nhạc Hải Sanh mặc trên người phục sức chính nhất phẩm thân Vương Phi, ngẫm lại mình hiện tại cũng chỉ là phi tần tam phẩm, đột nhiên cảm thấy lòng ngực chua xót. Nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân của Hoàng Đế, cho dù Nhạc Hải Sanh là Vương phi cũng phải đến chào mình, tương lai chờ nàng ta trở thành Hoàng Hậu, là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Đến lúc đó nàng ta là mẫu nghi thiên hạ, một cái thân Vương Phi là cái thá gì? Nghĩ như thế, tâm tình liền bình phục, tươi cười ngồi ở một bên, thỉnh thoảng lại nói một câu hùa với Thái Hậu.

Qua nửa canh giờ, Thái Hậu liền bảo mệt mỏi. Đoan Vương cùng Nhạc Hải Sanh hiểu ý cáo lui, Thái Hậu làm bộ giữ lại, sau lại kêu thái giám tổng quản đưa bọn họ đi ra ngoài. Đợi đến khi mọi người đều lui ra, Thái Hậu liền ngồi dậy nhìn chằm chằm tào ma ma: "Ma ma, ngươi chắc là nhìn đúng chứ?"

Tào ma ma khẳng định gật đầu: "Nương nương, nô tỳ xem rất kĩ, Đoan Vương phi vẻ mặt cùng thân thể đều không có dị trạng gì, tuyệt đối vẫn là xử nữ. Xem ra bệnh kín của Đoan Vương xác thật vẫn chưa khỏi hẳn."

Thái Hậu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ngoài cửa sổ Nhạc Trầm Tiêu trừng lớn đôi mắt hạnh.

Nhạc Hải Sanh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Đoan Vương đến cửa, đằng sau lại nghe thấy tiếng Nhạc Trầm Tiêu gọi. Quay đầu liền thấy nàng ta cầm váy vội vã đi tới, nói: "Tỷ tỷ, đã lâu không gặp, có muốn đến tiểu toạ(chỗ ở nhỏ) của muội ôn chút chuyện không?"

Nhạc Hải Sanh ngẩn người, quay đầu nhìn Đoan Vương.

Đoan Vương trầm giọng nói: "Đi đi. Đúng lúc ta muốn đi gặp Hoàng huynh."

Nhạc Hải Sanh liền đi theo Nhạc Trầm Tiêu.
Trong cung mỹ nhân tuy nhiều nhưng người có địa vị cao lại ít. Bởi vậy Nhạc Trầm Tiêu dù chưa tấn lên phi vị, nhưng cũng là chủ một cung -- bởi vì nàng ta được sủng ái, Thanh Loan cư còn rất hoa mỹ. Nhạc Hải Sanh uống một chút trà, phối hợp với Nhạc Trầm Tiêu tỷ muội tình thâm gần một canh giờ, cuối cùng mới nói ra chủ đề -- Ngày mai là ngày Nhạc Hải Sanh về nhà sau ba ngày xuất giá, Nhạc Trầm Tiêu muốn nàng giúp gửi cho Nhạc Phu Nhân một phong thư. Người trong nhà tuy đông nhưng nàng ta không thể xác định được người nào trung thành tận tâm, bởi vậy không có tâm phúc để dựa vào, chỉ có thể nhờ Nhạc Hải Sanh.

Mà Nhạc Hải Sanh lại là người chưa bao giờ biết cự tuyệt người khác, thấy Nhạc Trầm Tiêu yếu thế khẩn cầu, chỉ có thể nói "được". Nhạc Trầm Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đem thư cho nàng.

Nhạc Hải Sanh thuận thế ra về, lúc nàng gần đi Nhạc Trầm Tiêu lại bảo tâm phúc mang theo từ nhà vào cung, lấy ra một cái túi đưa cho Nhạc Hải Sanh, cũng thần thần bí bí mà dặn dò nàng về nhà hẵn mở ra, đừng cho người khác nhìn thấy.

"Bên trong chính là đồ tốt, tỷ tỷ sau này sẽ có lúc dùng đến." Nhạc Trầm Tiêu cười đến ái muội, quét liếc mắt nhìn Nhạc Hải Sanh, trong lòng có chút đắc ý -- cho dù là Chính nhất phẩm Vương Phi thì sao nào, gả cho một nam nhân bị bệnh kín, cả đời cũng không hưởng thụ được lạc thú nam nữ. Nhưng Nhạc Hải Sanh cũng là đang chịu thay nàng ta, vẫn nên bồi thường cho nàng một chút. Khi nữ nhân muốn khiến cho bản thân vui sướng, đôi lúc cũng không cần phải thân mật với trượng phu.....

Dù sao cũng là Vương phi, Nhạc Hải Sanh cũng không thể ôm theo một cái túi đi đường, vì thế ra khỏi Thanh Loan cư liền đưa bọc cho Trì Cửu. Một lát sau, nàng cùng Đoan Vương ra về. Trở lại trong phủ, Nhạc Hải Sanh hơi có chút mỏi mệt, trực tiếp đi nghỉ ngơi.

Trì Cửu trở lại phòng của mình, đặt bọc lên bàn, sau đó mở ra -- tuy rằng là muội muội của Vương phi, nhưng phòng ngừa tâm địa con người ắt không thể thiếu, hắn phải xác nhận đồ vật bên trong không gây hại cho chủ nhân mới được.

Hộp nạm vàng khảm ngọc chậm rãi được mở ra, lộ ra bên trong một đoạn bạch ngọc được mài giũa bóng loáng ôn nhuận.

-- Đây rõ ràng là ngọc thế(đồ chơi đó các bạn :)).

Hi, long time no see! Vote và cmt nào các bạn êy ^^

Chương 12 đã được đăng ở wordpress nhé ^^

[EDIT] Hành Trình Tránh Thịt {np, xuyên không, hệ thống, H}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ