Chương 4: Là Nhân duyên hay Nghiệt duyên?

37 6 0
                                    

+ thi tốt nha Tiểu Ngư Nhi.

***

Tuyết Linh cốc là nơi nằm sâu trong Tử Vụ Thực Lâm, nơi đó dược liệu quý hiếm rất nhiều, chúng hầu như mộc tràn lan xung quanh cốc. Trong Huyễn Thiên đại lục này không ai là không biết Tuyết Linh cốc là nơi ở của Y Thánh Cung Ngọc Tuyết.

Nhưng dù biết thì không ai dám đặt chân đến nơi này, vì xung quanh Tuyết Linh cốc được bao bọc bởi Tử Vụ Thực Lâm Ma thú nguy hiểm tràn lan xung quanh cốc, người bình thường hay cao thủ cấp Kim Đan trở xuống bước vào thì không thể bước ra được nhưng ngoại trừ cao thủ cấp Nguyên Anh mới có cơ may sống sót đi ra.

Lúc này trong biệt viện Tuyết Linh cốc, trong một căn phòng thanh nhã toàn mùi thảo dược, hai tiểu hài tử một nam hài, một nữ hài khoảng chừng năm, sáu tuổi đang chăm chú nhìn thiếu nữ nằm trên giường, bọn chúng nhỏ giọng thảo luận:

"Ca khi nào vị tỷ tỷ này mới tỉnh? Tỷ ấy đã hôn mê hơn nửa tháng rồi a." Nữ hài hỏi nam hài ngồi kế bên mình.

"Ca cũng không biết. Nghe sư phụ nói trưa nay cô ấy có thể tỉnh lại!" Nam hài cũng thấp giọng trả lời cô bé.

Nữ hài hơi chu môi rồi như nhớ đến chuyện gì đó thấp giọng hỏi tiếp:

"Nha~ Ca ca vậy cánh tay của vị tỷ tỷ này có lành lại được không?"

Nam hài quay sang cốc lên đầu nữ hài một cái, nghiêm túc nói: " Tiểu Hinh y thuật của sư phụ mà muội cũng nghi ngờ nữa sau."

Tiểu Hinh ôm đầu ủy khuất nói: " Muội đâu có~"

Quay lại với thiếu nữ trên giường, không có gì ngạc nhiên khi biết thiếu nữ đó chính là Tố Thủy, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó nhưng lúc này nó lại trắng bệch đến đáng sợ, trên mặt bị trầy xước vài đường do té xuống vực thẳm tạo ra, đều đáng chú ý chính là tay trái của cô đã không còn, bàn tay phải thì được băng bó cẩn thận. Nhìn Tố Thủy lúc này ai còn liên tưởng đến vị Kiếm Tôn lạnh lùng cao quý nữa chứ.

Tố Thủy đã tỉnh lại từ khi nghe hai nhóc thảo luận, nhưng cô không có mở mắt mà chỉ im lặng nghe chúng nói chuyện. Từ trong miệng hai nhóc cô biết mình đang ở đâu! Và cũng biết cánh tay trái của mình đã bị Lục Quân chém đứt lìa. Nhưng Tố Thủy cũng không để ý vì nghe khẩu khí của bọn chúng có vẻ sư phụ chúng có thể chữa lành cho cô. Y Thánh không phải chỉ có danh xưng a.

Khi đã nghe hết thông tin cần thiết và xác định mình đang ở nơi an toàn, Tố Thủy giả vờ như vừa mới tỉnh từ từ mở mắt ra, quả nhiên như trong dự kiến hai nhóc tỳ đó đồng loạt kêu lên: "A, tỷ tỷ tỉnh rồi! Để muội đi gọi sư phụ." Tiểu Hinh nói còn chưa dứt câu đã như cơn gió lao đi mất.

Trong lòng Tố Thủy hơi buồn cười nhưng bên ngoài lại giả như không biết chuyện gì hỏi nam hài đang nhìn mình chằm chằm: "Đây là đâu?"

Nam hài nhanh chóng trả lời: " Đây là Tuyết Linh cốc! Tỷ tỷ sao tỷ lại rơi xuống đây vậy? Còn bị thương nặng nữa?"

Chưa để Tố Thủy trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, rồi dừng lại trước cửa phòng Tố Thủy đang ở, cánh cửa "chi nha." một tiếng liền bị đẩy vào, cả Tố Thủy và nam hài đều nhìn ra cửa phòng thấy người đi vào, gương mặt của nam hài liền vui vẻ kêu "Sư phụ." Còn gương mặt của Tố Thủy thì khỏi phải nói, đôi mắt mở lớn bên trong là sự kinh ngạc, vui vẻ, lo sợ nhiều cảm xúc đan xen làm cô nhất thời ngơ ngác chỉ nhìn chằm chằm vào người đang đi tới.

Là nàng! Thật sự là nàng! Người con gái đã làm Tố Thuỷ phải tương tư mười năm. Từ khi xuyên qua đây Tố Thủy không còn mơ thấy nàng ấy nữa. Cô cứ nghĩ nàng ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trong mộng của mình, nhưng không ngờ ông trời còn rất thương cô. Đã cho cô gặp được nàng ấy. Nhưng lần này không phải trong mộng mà là thực sự, nàng ấy tồn tại, người cô yêu nhất thật sự tồn tại. Tố Thủy bị sự thật trước mắt làm cho si ngốc không biết phải cư xử làm sao?

Cung Ngọc Tuyết vừa đi vào đã cảm nhận được một ánh mắt nóng rực nhìn mình nhưng nàng không quá để ý, chỉ đi lại giường xem người mà nữa tháng trước nàng đã nhặt được trong dòng suối. Thấy cô ta đã tỉnh và còn có tinh thần si ngốc nhìn mình thì cũng hơi yên tâm, dù sao cô ta phải nhanh bình phục để giải đáp nghi vấn trong lòng nàng nữa.

Cung Ngọc Tuyết liếc mắt nhìn nam hài đang cười tươi rói nhìn mình thì lạnh nhạt nói: "Tiểu Hàn con ra ngoài giúp Tiểu Hinh đun thuốc đi."

"Dạ!" Tiểu Hàn gật đầu rồi chạy đi mất, Cung Ngọc Tuyết quay lại nhìn Tố Thủy thấy cô ta còn trong trạng thái si ngốc thì hơi buồn cười nhưng vì gương mặt quanh năm lạnh lẽo nên không lộ ra một chút cảm xúc gì, nàng lạnh nhạt hỏi:

"Nhìn đủ?"

Tố Thủy ngơ ngác gật đầu, khóe môi Cung Ngọc Tuyết không dấu vết nhếch lên một độ cong khó phát hiện, lạnh nhạt nói: "Ta muốn kiểm tra vết thương." Tố Thủy gật gật đầu, nhưng không nói gì. Cung Ngọc Tuyết lại nói tiếp:

"Phải cởi áo!" Tố Thủy cũng gật đầu nhưng một giây sau đó như nhớ đến chuyện gì, đôi mắt si ngốc cuối cùng cũng có một tia thanh tĩnh, mặt hơi đỏ lên. Dù.....dù người trước mắt là người cô thầm yêu nhưng bắt Tố Thủy lần đầu tiên gặp mặt phải cởi áo thì....thì đều này thật sự, thật sự.....

Như nhìn thấu suy nghĩ của Tố Thủy Cung Ngọc Tuyết thật sự không biết trong hồ lô của cô nàng này bán cái gì? Bất đắc dĩ lên tiếng: " Chỉ cởi áo ngoài."

Tố Thủy đỏ mặt im lặng cởi áo ngoài ra bên trong là nội y mỏng manh như có thể nhìn thấy áo yếm màu xanh, Tố Thủy hơi xoay mặt sang hướng khác không giám nhìn Cung Ngọc Tuyết, còn Cung Ngọc Tuyết thì thản nhiên vén tay áo của Tố Thủy lên kiểm tra vết thương, dù sao từ nửa tháng trước nàng cũng nhìn thấy cả rồi chẳng có gì phải ngại, ừm, vết thương kết vẩy khá tốt, sau khi kiểm tra và đổi thuốc Cung Ngọc Tuyết cũng thuần phục mặc áo lại cho Tố Thủy. Xong xuôi nàng đi đến chậu thau đồng được đặt gần cửa sổ, rửa tay. Một loại hành động như nước chảy mây trôi, Cung Ngọc Tuyết đi lại cái ghế giữa phòng rót cho mình chén trà uống một ngụm rồi mới lên tiếng: "Vết thương của ngươi làng lại khá tốt, còn việc nối lại cánh tay thì phải đợi đến khi ngươi đẩy hết Ma khí trong người ngươi ra."

Tố Thủy phức tạp gật đầu nói: " Đa tạ!"

Cung Ngọc Tuyết liếc mắt nhìn Tố Thủy lạnh nhạt nói: " Không gì. Tại sao ngươi lại trúng Ma khí? Còn bị rơi xuống đây?"

Tố Thủy cũng rất thành thật nói: " Ta gặp phải Lục Quân, Ma khí cũng do hắn truyền vào."

Cung Ngọc Tuyết gật đầu xem như đã hiểu, để lại một câu "Ngươi cứ ở đây dưỡng thương." rồi đi ra ngoài.

Tố Thủy nhìn bóng lưng của Cung Ngọc Tuyết mỉm cười nói: "Cảm ơn!"

***

[BTTT] [Tu Tiên] Mộng Duyên Tình KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ