Hồi 1: Giang ơi, Thành thích Giang rồi!

2.8K 96 6
                                    

[ Hậu trường Kỳ Tài Thách Đấu ]

Trò chơi vận động mà Trường Giang tham gia hôm nay tương đối sử dụng rất nhiều thể lực, chơi xong thì Giang đã mệt lử, từ từ bước vào trong cánh gà. Trán đẫm mồ hôi, quần áo cũng đã ướt sũng do các đạo cụ trong trò chơi gây ra.  Giang mệt mỏi, lần từng bước vào tìm một cái  ghế mà ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức. Trấn Thành bước vào, anh lúc đầu không quan tâm mấy chỉ hỏi vài câu vu vơ với ngưòi bạn thân này.

-" còn chơi nổi không đấy Giang?"
-" tui không sao. Còn quậy được"

Nói rồi, Thành bước đến gần chỗ trang điểm, tự mình dậm lại ít phấn. Anh áp sát mặt vào trong gương để nhìn rõ, nhưng anh đã vô tình nhìn thấy một hành động của Trường Giang. Giang đưa tay dan trán, vẻ mặt tràn đầy sự mệt mỏi. Nhíu mày xoa xoa thái dương khiến Thành chỉ nhìn mà thấy xót cả lòng. Quả thật dạo này lịch làm việc thật sự quá dày đặc, không có thời gian nghỉ ngơi. Không biết tại sao lúc ấy, trong lòng Thành chợt có 1 cảm xúc rất khác, đúng là cảm xúc lo lắng cho người bạn thân đấy, nhưng tự bản thân anh cũng cảm giác được nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh rời khỏi nơi đấy một cách nhanh chóng rồi lại trở về, trên tay cầm theo một chai nước và một chiếc khăn nhỏ. Thành đưa đến trước mặt Giang.

-" nè, cầm y. Đừng mệt quá."
-" Thành hôm nay sao tui thấy ông lạ quá, tự nhiên tốt bụng vậy? Thiệt là đáng sợ thiệt. "
-" uống đi, nói nhiều quá, nhanh lên còn ra quay nữa kìa. Chủ nhà gì mà yếu đuối thế. "

Hết thời gian nghỉ ngơi. Thành và Giang cùng nhau ra ngoài quay tiếp tiết mục cuối.

Hơn 10h, hoàn thành xong chương trình. Mọi người đều chuẩn bị đồ đạc ra về. Thành cũng không loại lệ. Anh dọn xong đồ đạc của mình rồi thì nhớ đến Giang. Anh có ý mời Giang và mọi người đi ăn tối ( hỏi sao ông Thành ổng không mập -.- i don't care ) nhưng tìm khắp cánh gà chẳng thấy Giang đâu. Thì ra Giang đang ở ngoài phụ giúp dọn dẹp, Thành đứng nhìn từ xa, anh chợt mỉm cười khó hiểu. Trong phút ấy, hình ảnh Trường Giang trong mắt Thành nó có vẻ đẹp khó tả. Một người vừa vui tính vừa giản dị như Trường Giang làm Trấn Thành hoa cả mắt, cười đến ngượng mồm.

-" Xìn, em còn đứng ngây đó làm gì? Ra phụ thằng Giang đi rồi cả đoàn mình đi ăn tối"

Chị Việt Hương không biết từ đâu xuất hiện phía sau, đã làm TrấnThành hoàn hồn lại sau một giấc mơ đẹp đẽ. Anh vội chạy đến bên Giang, giật lấy cây chổi Giang đang cầm rồi nói:

-" Nãy tui thấy ông mệt lắm mà, sao giờ sung dữ vậy? Đưa đây tui làm cho, đi thay đồ đi. Cả đoàn đang đợi đó"
-" Tui làm xíu nữa là xong rồi, có gì đâu"

Giằng co qua lại, Trường Giang bước hụt chân ngã nhào về phía Trấn Thành, Thành cũng không kịp phản ứng, ôm chầm lấy đỡ Giang về phía mình. Vào khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng động. Cả hai đều có thể nghe được tiếng lòng của nhau, cả nhận tiếng đập của trái tim đối phương. Còn có cả mùi hương cơ thể của nhau. Thành không nỡ buông Giang ra đành vờ như không biết. Cứ siết chặt Giang vào lòng mình, được 1 lâu thì Trường Giang chuyển người, thoát khỏi vòng dây của Trấn Thành. Cả hai ngẩng mặt nhìn nhau, không ai nói lời nào, rồi lănhj lẽ cùng nhau dọn dẹp, rồi cũng lặng lẽ cùng nhau ra về. Có lẽ cả 2 đang cảm thấy ngượng ngùng hay đang cảm thấy vui sướng không thể thốt nên lời? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

-End hồi 1-

[Thành×Giang fanfic] TAY GIANG CỨ ĐỂ THÀNH NẮM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ