Chap 3

332 16 3
                                    

Dạo này sao Như cảm thấy làm biến quá trời nên làm hơi chậm  mọi người thông cảm nha💋💋

.............................................................

Đằng sau hội

"Lissanna à, tớ xin lỗi vì đã nối dối cậu...umh~ thật ra tớ...tớ không xem Nastru là bạn... mà... mà tớ thích cậu ấy..."- Lucy mặt ngượng ngùng tay quơ quơ tứ tung không để ý đến gương mặt đang tức giận của ai kia...

"Cái gì mà thích chứ hả... tôi thật sự mong rằng lúc đó cậu sẽ chết đấy Lucy... Nastru là người tôi yêu cậu không có quyền dành cậu ấy với tôi... tôi là người cùng nhau sát cánh bên cậu ấy từ nhỏ... cậu chỉ mới vào hội mà được cậu ấy để ý hơn tôi... không công bằng gì cả... không thể nào như vậy được..." vừa hét Lissanna vừ khóc
Cũng vì tiếng hét thất thanh của Lissanna mà mọi người chạy ra đằng sau hội có cả Nastru... ai ai cũng thấy Lissanna đứng đó khóc còn Lucy thì không quan tâm... Về Nastru thì cứ nghĩ rằng do Lucy ăn hiếp Lissanna nên cậu chạy lại chỗ Lissanna mà quát lên với Lucy...

"Này Lucy... cậu tưởng cậu là ai mà có quyền ăn hiếp người của tôi... làm người của tôi khóc chứ... hả" cậu hùng hùng mặt tức giận trỏ tay vào gương mặt đang hoảng hồn của Lucy...

"Cái gì mà người của tôi chứ..."- nước mắt cô chảy giàn giụa về khi cậu nói...Nghe được câu nói này... cứ như là Nastru là người đang gián tiếp hại chết cô... bóp lấy trái tim yếu đuối của cô... tim cô nó đang chảy máu... đau quá...
Giọng nói từ trong đầu cô chúng cứ lặp đi lặp lại câu nói của Natru...

"Đừng... đừng mà đừng nói nữa..." cô ngã khụy xuống ôm đầu... hét lên đầy đau đớn...

Mệt mỏi quá rồi mọi thứ trong mắt dần mờ đi... cô ngã xuống...

Cứ như vậy cô nằm đó sự việc như vậy mà cứ diễn ra. Tuy chính mắt thấy cô ngã xuống... đó nhưng mọi người vẫn mặc kệ cứ bước chẳng thẳng vào hội không thèm ngó ngàng gì tới... riêng một chú mèo xanh vẫn đứng đó ngó dòm cô nước mắt chảy tèm lem cảm nhận rằng cô thật sự quá cô đơn rồi... thế mà chú mèo ấy vẫn bị Nastru kéo vào bỏ mặt cô... họ vô tâm không có tình người không một ai... không một ai đỡ cô dậy cứ để cô nằm đó chịu đựng cái sự đau đớn mà người cô yêu gây ra...

Từ xa một thân ảnh gần đó bước lại gần cô... ôm cô vào lòng rồi đưa cô đi...

.............................................................

Cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đang chạm vào chán cô. Hoảng hốt mở mắt ra... bóng hình đập vào cô lại là hắn... ZEREF...

HaHa... cuối cùng người ở bên cạnh cô lại là hắn... ông trời thật khiến cô muốn khóc a~

"Lại là anh à..."- gương mặt bình thản nói chuyện với hắn... đôi mắt vô hồn hướng về xa xăm...

Anh chỉ "ừ" một tiếng cho qua chuyện...

"Cho tôi ở đây... tôi sẽ chăm sóc cho cô..."- vừa nói vừa vắt khăn nóng đặt lên đầu cô...

Hơi hoảng hồn khi nghe câu nói của anh..  nhưng cô đang là vắt óc suy nghĩ tại sao hắn lại quan tâm cho mình

HAIZZ~ Người thân cô đã mất hết... cô chỉ còn những người bạn trong Fairy Tail... nhưng giờ đây họ cũng bỏ cô mà đi... một thân một mình... nhưng giờ đây lại có thêm một người bước vào cuộc sống của cô nữa... không biết sau này hắn không chừng cũng  từ mà biệt với cô... mặc kệ những suy nghĩ đau buồn đó. Thà có người bên cạnh mình còn hơn không có...

"Được thôi..."- gương mặt cô nở nụ cười...

Nhưng vì đôi mắt đã lấn át đi nụ cười ấy khiến cho gương mặt cô không có chút vui vẻ mà đầy bi thương. Hắn cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn cô cười...

Hai cánh tay của hắn choàng qua người cô... ôm chặt lấy cô không buông ra. Hơi hoảng hồn khi thấy hắn đang ôm cô... cái gì chứ hắc pháp sư ôm cô ư... trong đầu mọi thứ rối tung lên... bị giọng nói của hắn làm cho tỉnh trở lại...

"Đói chưa? Muốn ăn gì?..."-vừa ôm vừa nói... chất giọng vẫn lạnh lùng... nhưng đối với cô giọng nói ấy đầy tình cảm... là hắn đang quan tâm cô ư...

"Tôi đói rồi... ăn gì cũng được..."- cô nở nụ cười.

Hắn cuối cùng cũng chịu buông cô ra... dìu cô ngồi dậy... chân nhịp đều vào trong bưng thức ăn ra...

Hắn đã chuẩn bị cháo và một con cá thịt cũng đã bóc ra sẵn cho cô không còn một miếng xương. Cô cũng quá bất ngờ đi... vì đây là lần thứ hai có người quan tâm chăm sóc cô như vậy kể từ khi mẹ cô mất. Nhưng người đang quan tâm cô lại là một hắc pháp sư...

Vừa ăn, cô vừa nở nụ cười mãn nguyện... những cũng cảm thấy gì đó sai sai. Cô thì ngồi ăn, hắn thì đứng đó nhìn cô...

"Này... anh ăn chưa?"- vừa hỏi cô vừa nhích người vào đập bàn tay kế chỗ ngồi của cô. Ý bảo hắn lại ngồi.

Cũng thuận ý mà nghe theo cô ngồi xuống... mở miệng nói... "Chưa"

Vừa nói xong... một muỗng cháo từ đâu bay vào miệng... hắn cũng như thế mà nuốt vào... vừa có cháo ngon còn đọng lại tí mật ngọt của người kia hắn lè lưỡi chụp tay cô lại liếm cây muỗng...

Thấy hành động ấy của hắn cô đỏ chín cả mặt... xoay mặt đi để không cho hắn thấy... nào ngờ che mặt lại còn hai cái lỗ tai đỏ đỏ hồng hồng...

Sự đáng yêu ấy... hắn thấy tất cả miệng nở nụ cười đầy mị hoặc... xích lại gần cô... gặm vành tai rồi hun một cái làm cô bấy giác rùng mình... Buông tha cho cô đứng dậy bước vào phòng tắm...

Nghe tiến đóng cửa cô mới hoàn hồn mặt nhìn qua nhìn lại rồi đưa tay lên sờ ngay chỗ hắn vừa mới hôn... mặt lại đỏ...

Hắn bước từ nhà tắm ra. Nhìn lên giường... thấy cô đã ngủ hắn, bước lại giường nhìn cô tay vuốt mái tóc cô... chạm môi nhẹ lên trán cô...

"Tìm thấy em rồi"- giọng nói nhẹ nhàng của hắn... giọng nói chưa ai được nghe... người đầu tiên lại là cô...

Anh diệu dàng đưa Lucy lại một bên giường... bước lên giường kéo chăn ôm cô vào lòng ngủ
.............................................................

Ta cắt nha😆
Mình rắc chút xíu hường vào chap này😄😄
Tạm biệt mọi người💋

(Zerlu) Ngước Mặt Lên Nhìn Thấy Em Mỉm Cười Với AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ