Dưới tác nhân ion hoá (ngọn lửa, chiếu bức xạ,...) không khí trở thành chất dẫn điện
- Vật lí 11 -
***
Sét vừa đánh vào tòa tháp thứ nhất.
Tôi nắm chặt tay lại, hít mớ không khí ẩm mốc cuộn qua từ phía bên kia bìa rừng. Không gần lắm, có lẽ còn khoảng nửa giờ. Những đám mây đen lảng vảng phía bên kia sườn núi, lấp ló như màn đêm rình rập hoàng hôn đang tắt dần. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên gương mặt căng thẳng của những người lính trẻ. Họ nắm chặt vũ khí, đứng thẳng người, vây sát vào nhau tạo thành một vòng cung hướng đầu vào khu rừng tối. Còn năm phút nữa là nắng sẽ tắt, năm phút nữa cuộc chiến sẽ bắt đầu.
"Ngươi có chắc rằng chúng sẽ đến chứ?"
Giọng trầm, dứt khoát, và pha chút lạnh lẽo. Tôi nghe thấy tiếng giày của Đại Chỉ Huy giẫm lên lá khô khiến chúng vỡ giòn rụm, cái bóng dài thấp thoáng ẩn dưới tán cây dày. Ông tiến gần đến tôi, dừng lại khi đến bên cạnh.
"Và sẽ ra sao nếu chúng quyết định không băng qua Địa Đàng Đen mà chạy vòng qua Núi Thỏ? Kế hoạch này đúng là quá sơ sài."
Thanh gươm giắt bên hông ông ánh lên dưới màu hoàng hôn đỏ rực, tôn lên sự uy quyền cùng bộ áp giáp theo chuẩn Hoàng Gia. Frosrt nheo mày, nhìn chòng chọc vào khu rừng u ám. Tôi cố lờ đi khi bàn tay ông cứ nắm chặt lấy chuôi kiếm không rời, vờ không nghĩ đến cảm giác khi thanh gươm nghiến vào cổ họng. Tôi sẽ không chết dưới tay ông ấy, không phải hôm nay.
"Loài săn mồi thường có đặc tính sẽ không xâm phạm vào lãnh thổ của kẻ khác." Tôi đáp, nhìn chằm chằm vào khoảng không gian tĩnh lặng. "Khi đi qua Núi Thỏ, chúng sẽ phải đụng độ những con quái vật khác đang trú ngụ - những loài động vật hung hăng chẳng bao giờ tiếc nuối sức mạnh để bảo vệ lãnh thổ của mình. Chúng biết điều đó, núi non không phải là địa hình thích hợp. Chúng sẽ cần phải giữ sức nếu muốn chiếm lấy Đô Thành, cũng như vùng đồng bằng rộng lớn với lượng thức ăn thật đỗi dồi dào ở đây."
Kanrs gần như nhổ toẹt vào sợi xích khi tôi dứt câu nói của mình, rủa thầm vì tôi đã ví người dân của hắn với thức ăn cho loài ngoại cỡ. Nhưng, đó là sự thật. Đến cả trẻ con cũng đã được dạy từ lúc biết nhận thức chứ đừng nói đến một Phó Chỉ Huy như anh ta. Những khu rừng đang chết dần, dòng suối đã bắt đầu cạn nên chúng buộc phải uống máu để bổ sung chất dinh dưỡng. Da chúng biến đổi để chống lại lửa, lớp vảy dày chống lại được mũi tên của lính Hoàng Gia. Những chiếc răng nhọn hoắt chỉ dùng để xé thịt, hơi thở nồng mùi máu của con mồi. Chúng sẽ lùng sục khắp đất nước này, dùng hai chi trước như một chiếc kẹp, cắt phăng đầu bất kì sinh vật nào còn sống. Rồi chúng sinh sôi, nảy nở; hình thành lên một tầng mới trên Vòng Thống Trị. Họ gọi chúng là Desma - loài Cự Đà lai Bọ Ngựa đến từ địa ngục.
"Nếu kế hoạch thất bại," Frosrt mở lời, nhìn thẳng vào tôi. "Ta thề sẽ khiến số lần ngươi sống đi chết lại bằng số binh sĩ thiệt mạng tại đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ Plot
Non-FictionNhững thứ tớ đăng ở đây gồm: 1. Ý tưởng [Idea] (tất nhiên rồi) 2. Truyện mãi dang dở [UNST] (cũng là ý tưởng, nhưng đã được buff lên thành oneshot vì siêng) 3. Nhật kí mơ [DoD] 4. Những thứ lặt vặt liên quan đến tớ