Ừ thì đây vốn dĩ là oneshot không liên quan mà tớ đã đăng bên Kỉ niệm một năm của Huyết Nguyệt, giờ tớ chỉ sắp xếp lại và chuyển nó sang đây thôi. Nhìn 12 phần đã đăng trong số 25 bản thảo nhìn khiếp thật, nên tớ đăng.
Giọng văn của nó rời rạc, nội dung cũng không mấy logic vì do tớ nghĩ gì viết đấy, và, ý tưởng thì tớ nghĩ tớ đã bị ảnh hưởng quá nhiều :v nên, nói túm lại là, tớ sẽ không triển khai ý tưởng nào không thuộc về mình, còn cái này, viết để vui thôi.
Oneshot này dài (hơn) 7800 từ, cũng là kỉ lục của tớ từ trước đến giờ.
Tháng 1 - 2018Thôi đừng đọc ::v Trẩu lắm
***
Lần 1.Năm nay, nàng 27 tuổi.
Có một chồng xô đựng nước ở góc phòng. Loại cũ, bằng thiết, có lẽ thế, xếp chồng lên nhau, dính vết gì đó màu đỏ sậm. Chúng có thể dùng cho việc đựng nước mưa hay gì đó, hoặc đơn giản chỉ là một đống rác rưởi mà những nhà du hành vứt lại, vô dụng, rồi Fresia nhặt về để phục vụ cho sở thích làm đồ trang trí quái dị của cô ta.
Căn phòng màu trắng không bám bụi, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào bên trong tạo nên một khung cảnh sáng sủa, không chút âm u. Mùa xuân, hoặc hạ. Tôi nhớ ánh mặt trời.
Tôi bước ra khỏi giường rồi tựa đầu vào vách cửa sổ. Tán cây che khuất mất một phần ba tầm nhìn ra ngoài. Có con đường mòn dẫn ra phía trước. Tôi biết con đường ấy, nó vẫn đẹp như ngày nào, con đường với những luống hoa dại trải thảm, phất lên một mùi hương dìu dịu, và màu sắc thanh thanh. Cuối con đường mòn, lòng đi tách thành hai nửa, bên phải dẫn đến thác nước, còn bên trái dẫn vào rừng. Tôi chẳng bao giờ được phép đi hết phần bên trái, dù biết rằng nó chính là lối thoát, lối dẫn đến sự văn mình
Tôi chợt nhớ về nàng, nàng công chúa kiều diễm của xứ Beunghar.
Nàng có một mái tóc màu vàng rực, màu của nắng, mùa hạ. Làn da trắng, đôi môi đỏ, nụ cười rạng rỡ chỉ hiện lên ngây ngô khi nàng được tự do chạy trên những quả đồi màu xanh. Năm nay, nàng 27 tuổi. Chững chạc hơn một chút, có thể là sắp về nhà hôn phu. Nàng sẽ vận lên mình một bộ váy truyền thống của Beunghar, đầu mang lụa trắng, tay cầm một bó hoa hồng nhạt, xen lẫn vài một vài cái màu vàng kim. Không. Nàng thích màu đỏ, thế nên chắc chắn bó hoa của nàng sẽ tràn ngập màu đỏ rực. Những bông hoa tươi tắn, khỏe mạnh, nổi bật trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
Azalea sẽ cưới một vị hoàng tử, cuộc hôn nhân chính trị. Vị Hoàng Tử nước láng giềng bị thu hút bởi vẻ đẹp của nàng. Chàng say đắm nụ cười của cô, mái tóc vàng rực, đôi môi đỏ, và làn da trắng muốt. Nàng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên vị hôn phu ngoại quốc, trái tim khẽ rung động khi chàng vén lọn tóc màu vàng nhạt, khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn.
"Chưa đến lúc tỉnh dậy đâu, Emas."
Tôi hướng ánh mắt mình vào ảo ảnh của Fresia trên cửa sổ. Mái tóc đen và làn da trắng bệch, cô ta vẫn không thay đổi, dù thời gian trôi qua như thế nào. Fresia để gương mặt mình khuất sau chiếc mũ trùm màu đỏ, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía đối phương. Đôi mắt cô ấy có màu vàng nhạt, trông như màu mắt của loài rắn hổ mang. Fresia luôn thầm lặng, trốn tránh loài người. Cô ấy ghét con người, và con người cũng sợ hãi cô ta. Họ không cùng một loài, chúng tôi không cùng một loài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ Plot
Não FicçãoNhững thứ tớ đăng ở đây gồm: 1. Ý tưởng [Idea] (tất nhiên rồi) 2. Truyện mãi dang dở [UNST] (cũng là ý tưởng, nhưng đã được buff lên thành oneshot vì siêng) 3. Nhật kí mơ [DoD] 4. Những thứ lặt vặt liên quan đến tớ