Sau khi đc Dạ Diễm đưa về biệt thự của anh, cô đã ngất gần 4 tiếng, đôi lông mi ướt lệ làm anh đau lòng. Thầm nhũ trong lòng sẽ từ từ hành hạ bọn họ bì đã làm cô đau khổ. Nhưng cũng tự trách mách lúc cô đau khổ anh đã ở đâu.
Cô nặng nề mở mắt, nhìn trần nhà màu trắng khác xa phòng của cô thì tự hỏi đây là nơi nào, quay mặt qua liền thấy Dạ Diễm. Cô thờ ơ hỏi:
'Đây là phòng anh?'
'Ừm, em khoẻ chưa?' Anh nói với giọng ấm áp.
'Rồi' cô bước xuống giường liền bị anh cản lại.
'Ko đc! Em còn yếu ko nên hoạt động nhiều!'
'Ko cần anh quan tâm đâu thiếu gia!'
'Em...' Cô kiên quyết bước xuống giường thì liền bị anh kéo lại dồn vào tường.
'Khốn khiếp! Em lơ đi tình cảm của tôi à? Em ko biết tôi yêu em à! Tôi nhắc lại! TÔI - DẠ DIỄM NÀY THẬT SỰ YÊU EM'
'Yêu?'
'Đúng...xin em! Hãy chấp nhận và yêu tôi!' Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời anh mở miệng cầu xin người khác.
'Yêu? Thương? Những thứ đó quá xa xỉ đối với tôi!'
Anh im lặng, cô lại nói tiếp:
'Tôi ko phải là người anh có thể yêu!' Nói xong cô liền khoác chiếc áo khoác của mình rồi rời khỏi biệt thự của anh.
Yêu sao? Đã bao lâu rồi cô mới được nghe lời tỏ tình này nhỉ? Nhưng thật tiếc trái tim này khép cửa rồi...ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi.
Khi cô về căn vila của mình, cô bắt gặp đc hình ảnh...là anh và hắn...là Tấn Phong và Thiên Tài. 2 người đang để cô ta ôm, cô đứng sửng sờ, ánh mắt thẩn thờ phủ làn sương mờ, hàng lệ chảy từ 2 gò má của cô. Đau quá...tim cô đau như bị bóp nghẹn lại.
(Dòng chữ nghiêng là suy nghĩ của cô)
Tại sao?! Tại sao ai cũng phản bội tôi? Ai cũng rời bỏ tôi? Hức...sao tôi lại không có được hạnh phúc trọn vẹn? Sao tôi lại không được có cuộc sống như bao người con gái bình thường khác? Tôi hiểu mà...tôi biết mà, con người, đàn ông rồi sẽ thay đổi thôi! Đúng là tôi không nên đặt quá nhiều niềm tin vào bọn họ...thật sai lầm, huhu...
Đôi chân cô vô thức chạy thật xa nơi biệt thự kia, nơi mà 2 người đàn ông cô yêu đang âu yếm với người con gái khác. Trong đầu cô chỉ có ý nghĩ là phải chạy thật xa, chạy khỏi nơi dơ bẩn đây.
Cô cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi nào kiệt sức. Nhưng cô lại bị 1 chiếc xe tông phải, cô nằm trên con đường vắng, máu cô ướt cả bộ váy khiến nó nhuốm màu đỏ rực, hàng lệ tuôn ra. Người lái xe lo sợ nói với người đằng sau ghế:
'C...chủ tử! Lỡ va phải 1 người rồi!'
'Đi ra xem thử!' Người lái xe nghe răm rắp, bước ra xem, kinh hô ngạc nhiên nói với người nam nhân kia.
'Là 1 cô gái!'
'Đem cô ta về nhà sơ cứu và phải giữ kín chuyện này!'
'V...vâng' người lái xe hoảng hốt bế cô trong tình trạng đang ngất lên xe rồi phóng thẳng về nhà người nam nhân kia.
_____________________________
Còn về 2 người đàn ông kia, sau khi cô đi 2 người chán ghét đẩy ả ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét rồi vào nhà mặc kệ ả giả tạo diễn vai bạch liên hoa. Vào nhà, hỏi người hầu thì biết cô vừa về thì không vào nhà mà chạy vụt đi, họ còn nói cô khóc. 2 người thẩn thờ, chẳng lẽ cô đã thấy. Không được...họ không thể đánh mất cô.
2 người chạy đi, huy động toàn bộ lực lượng đi tìm tung tích của cô 1 cách điên cuồng.
_________________________
Chap mới đây! Viết xong ta muốn khóc luôn ý mấy nàng. Ta đang có ý định viết truyện này theo thể loại ngược mấy nàng thấy được ko?
Và đoán xem vị nam nhân kia là ai nào?
A. Lôi Dạ Vũ
B. Lôi Anh Vũ
C. Hoắc Thiên Kình
D. Lục Dật Thần
E. Hệ thống H biến thái (nàng nào ko nhớ thì đọc lại chap 7 nhé)
Nào nào đoán trúng thì sẽ đc ta tap vào nhá :3 nhân tiện vote và cho ta đáp án về 2 câu trên nha các nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Xk-np-ngược-H)máu lạnh? Đó mới là bản chất của nữ phụ tôi!
Viễn tưởngMk chỉ ghi để thoả mãn niềm đam mê và thử sức với thể loại này trong này cũng có H ai ko thích thì click back au ko muốn mk trở thành người đầu độc tâm hồn trong sáng đâu☺️☺️mong mọi người đọc truyện cho au thêm ý kiến nhé