Phần 1

18 2 1
                                    

Một buổi sáng, không mưa cũng không nắng. Một buổi sáng đầy kì lạ, lòng tôi đang lâng lâng vui sướng về chuyện gì đó? Chuyện gì đó? Nhớ rồi, hôm nay là ngày khai giảng của trường. Tôi cũng xin giới thiệu với các bạn độc giả, tên tôi là Mộc Xữ Nữ, vừa tròn 15 tuổi, con của chủ tịch tập đoàn S lớn thứ hai của đất nước. Tôi buộc tóc, thay đồ, đánh răng rửa mặt, rồi xuống nhà. Căn nhà vẫn hiu quạnh, mặc dù vẫn có các cô cậu giúp việc nhưng ngôi nhà vẫn trống vắng hơi ấm gia đình. Tôi cũng cô đơn lắm. Liệu rằng mọi thứ sẽ tiếp diễn đến bao giờ nữa đây?

"Mời tiểu thư dùng bữa ạ!"

Một cô bé giúp việc mới được tuyển vào căn nhà của tôi. Nhưng kì lạ làm sao, cô bé mặc đồng phục y chang tôi, bộ đồng phục nữ sinh. Cùng với mái tóc bạch kim, vẻ mặt hoạt bát, lanh lẹ làm tôi khá chú ý đến cô bé, cô bé còn có dáng người nhỏ nhắn như thể chẳng còn gì nhỏ hơn cô cả.

"Tiểu thư không vừa miệng ạ? Hay có chỗ nào không ngon ạ?"

Cô bé hỏi tôi, làm tôi giật mình. Hình như trái tim vừa đánh lỡ mất nhịp nào thì phải, tôi quay sang cười với cô bé.

"Ngon, chỉ là tôi mới thấy cô lần đầu! Cô mới chuyển đến chăng?"

"Vâng! Đúng vậy ạ tiểu thư! Thôi tiểu thư dùng bữa, em xin phép ra ngoài không làm phiền tiểu thư nữa!"

Cô bé chưa kịp để tôi nói lời nào, thì cô bé đã chạy mất tiêu. Thật tình! Thôi không nghĩ nữa, tôi ăn nhanh rồi đi học.

-----------------------------

Trường học W, ngôi trường của bao cô cậu mơ ước được bước vào dù chỉ một lần. Một nơi đào tạo học sinh giỏi toàn diện, một ngôi trường cực kì đẹp và khang trang. Hôm nay, tôi không đi xe mà thay vào đó tôi đi bộ đến trường, vì đi bộ giúp ta có một cơ thể khỏe mạnh và trí óc minh mẩn hơn. 

"Tránh đường giúp tôi!"

Một tiếng hét lớn từ đằng sau tôi, tiếng "Két" kéo dài một đường, làm người trên xe té nhoài xuống đất. Chắc là đau lắm đây. Tôi tiến lại chỗ người đó, một cô gái tóc bạch kim.

"Cậu không sao chứ?"

"A, không sao. Cảm ơn... Ế?"

"A, cô gái lúc sáng!"

Đó là cô gái nhỏ lúc sáng, cô ấy nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy. Cô phủi phủi bộ đồ bị bụi, người ngợm thì chảy máu đủ chỗ. Gương mặt nhỏ nhắn kia hình như đang khóc. Tôi hoang mang, lấy khăn đưa cho cô ấy lau nước mắt.

"Cảm ơn! Hix."

"Thôi đến khu y tế của trường đi, tôi dắt xe cho cậu!"

"A, không cần đâu! Để tôi tự làm được rồi!"

"Ưm!"

Rồi cô gái nhỏ dắt chiếc xe đạp đi với dáng lệnh khệnh như sắp ngã, thôi cũng chẳng phải việc mình nữa tôi đi về phía lớp học. Theo như thông báo thì lớp tôi học là lớp 9a2. Tôi là học sinh mới chuyển trường, nhưng nhờ tấm bảng sơ đồ các lớp thì tôi đã nhớ được tất cả những thứ trong trường. Tôi kiếm lớp rất nhanh chóng, vừa kịp kiếm ra lớp thì tiếng chuông báo giờ vào học cũng vang lên. 

Cô giáo dẫn tôi vào lớp giới thiệu tôi với mọi người, chẳng ai nói ai rằng với ai, cái lớp cứ im im rồi cũng có vài tiếng xì xào, tôi cũng chẳng quan tâm mấy về chuyện đó. Cô giáo sắp xếp chỗ ngồi cho tôi là chỗ cuối lớp. Tôi bước xuống, cô giáo kêu cả lớp mở vở, sách ra học bài.

Tôi ngồi xuống, cái bàn hai người mà chỉ mình tôi ngồi, thoải mái rộng rãi thật. Tôi lôi mấy cuốn tập cuốn vở ra học bài. Tiếng cửa mở ra vội vàng, tôi ngó ra phía đằng đó. Hóa ra đó là cô gái lúc sáng,

"Em xin lỗi, vì đã.... Á..."

Rồi cô ấy té xuống đất, làm cả lớp đang im lặng cũng phải bật cười. Cô giáo gõ cây thước mạnh vào bàn, khiến cả lớp từ cười ngã nghiêng cũng phải nhăn mặt im lặng. Cô giáo trừng mắt sang cô ấy, cô ấy vội vàng đứng lên. Nhìn người cô ấy đầy vết thương, cũ có, mới có, có kỳ lạ không? Tôi tự hỏi, rồi cũng im lặng.

"Em biết đây là lần thứ mấy rồi không? Đã nói bao nhiêu lần đi đứng cho đàng hoàng vào mà lần nào cũng bị thương, về chỗ." 

"Vâng, em thành thật xin lỗi!"

Rồi cô nhấc chiếc cặp của mình lên về chỗ, và cô ngồi kế tôi. Sắc mặt tái nhợt, mắt như thiếu ngủ trầm trọng. Cô ấy ngồi vào bàn và nằm dài ra bàn, lấy ra một quyển sổ vẽ, rồi cầm cây bút hí hoáy vẽ mặc kệ bài giảng của cô giáo. Tôi cũng không quan tâm cô ấy nữa và tiếp tục nghe giảng.

Tiếng chuông reo lên, đã quá trưa. Mọi người rời khỏi lớp kiếm bữa ăn, chỉ còn lại vài ba người. Nhìn cô gái bên cạnh, chẳng còn chút sức sống, thấy cũng chả nói chả rằng câu nào với tôi. Tôi cứ ngỡ hôm nay đi học tôi có thể kết bạn, có thể cười nói vui vẻ cùng ai đó, nhưng không tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Tôi cất mọi thứ trên bàn vào cặp thì cánh tay đó níu tôi lại.

"Đừng đi... Làm ơn... Đừng bỏ con!"

"Này, cậu gì ơi! Này!"

Tôi lay lay người cô ấy, chẳng có chút phản hồi nào. Hình như người cô ấy nóng lắm. Cô ấy nhìn sang phía tôi.

"A... Có gì không ạ?"

"Này, cậu bị sốt kìa!"

"Hả... Có... Hả?"

Rồi cô ấy ngất đi. Tôi vội kêu mọi người lại giúp, nhưng chẳng ai quan tâm cả. 

"Tiểu Ngư!"

Giọng ai đó ngoài cửa vọng vào.

"Cậu làm gì vậy, tránh ra đi!"

Một cậu con trai bước đến đẩy tôi ra làm tôi té xuống đất. Này tôi chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ thôi, có cần làm quá vậy không cơ chứ! Tôi không nói gì bỏ đi xuống căn tin, cuộc sống bất công thật. Tôi làm gì sai để bị vậy chứ? 


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 21, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

{Xữ Nữ - Song Ngư} - Liệu rằng chúng ta yêu nhau được không, Ngư?Where stories live. Discover now