VIẾT TẶNG NHỮNG HỒN NHIÊN...

241 34 8
                                    

Khi người ta đã trông đợi một điều gì đó quá lâu, ngày đạt được hẳn nhiên họ không cười, mà khóc.


Chiến thắng hôm nay xúc động nhường vậy không phải bởi vì 90 phút thi đấu trên sân Mỹ Đình, mà vì đó là một điều gần như nhất định phải chạm đến sau 365 ngày miệt mài theo đuổi cái vinh quang tột đỉnh, giống như năm 2018 rực rỡ màu cờ sắc áo này là một thứ hào quang mà cả thế hệ chúng ta đã khao khát trông chờ từ cái thuở những đứa trẻ con ai cũng biết Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, giống như... à, giống như lá cờ đỏ sao vàng cắm trên đụn tuyết ở Thường Châu hôm đó vậy, không phải là đích đến, nhưng là "một cái ghim vào lịch sử" nhất định phải có để tưởng nhớ cả một hành trình.

Hành trình đó, đau thương nuốt ngược vào trong, nước mắt chỉ dành cho ngày chiến thắng. "Hôm nay họ vui, vì họ đã buồn như thế nào hai năm trước, bốn năm trước, có ai biết không?" (anh Binh Bong Bot). Họ đã vui mừng òa vỡ từ cú đội đầu của Công Vinh, rồi suy sụp, đổ vỡ niềm tin, nhưng vẫn len lén nuôi dưỡng hy vọng trong một thập kỷ. Cảm giác từng nắm trong tay rồi lại mất đi, kiên trì gom nhặt từng mảnh vỡ để mong có ngày trọn vẹn thêm lần nữa mà không biết phải đợi đến bao giờ, cay đắng mực nào, có ai biết không?!

Hành trình đó, có những cậu bé vượt qua cái nghèo để được chơi bóng như Bùi Tiến Dũng, có anh trai sắp hết tuổi dự Sea Games nên lo lắng viết tâm thư bằng thứ tiếng Việt không sõi ngây ngô đến mềm tim như Văn Lâm, có cậu bé nhặt bóng năm 2008 giờ hiên ngang đứng trong hàng ngũ những người chiến thắng như Đức Huy... Hành trình đó, có những chiếc áo ấm mà đội trưởng Xuân Trường ôm ra cho đồng đội giữa trời đông, có những bàn tay cào tuyết để bạn vẽ cầu vồng, có Quế Ngọc Hải trân trọng trao lại băng đội trưởng cho Văn Quyết, có một người thầy tặng cho học trò 2 phút vào sân, có những đêm cả đất trời vang dội một khẩu hiệu "Việt Nam vô địch" trong chính cái ngày Việt Nam thất bại...

Có lẽ đó mới chính là điều mà chúng ta chờ đợi suốt bấy lâu, không phải chức vô địch hay một danh hiệu nào, mà là một thứ bóng đá "đẹp" ở mọi góc nhìn, thượng võ và nhiều tình yêu thương như thế.

Tôi chỉ mỉm cười khi tiếng còi chung cuộc cất lên, nhưng lại bật khóc trước cảnh những chàng trai áo đỏ chạy ùa vào phòng họp báo hắt nước tung tóe để ăn mừng, cảnh bọn họ đổ bia vào cúp vàng rồi chuyền tay nhau uống. Cả đội bóng ấy vẫn chỉ là những đứa trẻ, hồn nhiên, trẻ con, nhây và lầy không đỡ được. Nhưng cũng chính những đứa trẻ ấy, ngày thường rất ngoan, khi cần lại lì lợm và ngoan cường hơn bất kỳ ai. Chúng khờ khạo theo đuổi ước mơ, bất chấp chấn thương, bỏ qua những toan tính thiệt hơn của người lớn, càng không có sự tị nạnh so bì. Tôi nghĩ bởi vì cuộc sống của chúng ta đã đủ nặng nề và phức tạp, nên sự hồn nhiên của lứa cầu thủ này mới có thể lay động chúng ta tận đáy lòng. Tôi không cần biết chúng ta đi bão một cách "vô lý" hay "quá lố" ra sao, khi những đứa trẻ kia đã thi đấu nhiệt thành như thế thì chúng ta tiếc gì mà không cổ vũ chúng hết mình?!

Bởi vì chúng ta đã từng thất bại, đã từng gục trước cửa thiên đường, đã từng biết tiếc nuối, dở dang... nên chúng ta mới cảm nhận được một cách sâu sắc hương vị của niềm vui. Bây giờ nhìn lại, chúng ta bỗng thấy biết ơn cái ngày tuyết rơi trắng xóa đầu năm, mới thấy cần phải trải qua những hôm đi-bão-không-thành hồi Olympic giữa năm...

Vì, chúng ta đã cùng nhau chiến đấu bằng tất cả nhiệt huyết ngây thơ mà mình có, chúng ta đã khóc, đã cười, đã chưa bao giờ ngừng hy vọng và tin tưởng...

Nên một ngày như thế này là điều dĩ nhiên phải đến, sẽ đến thôi...

Chúng ta biết rõ mà, nên chúng ta mới không thôi chờ đợi.

VIẾT TẶNG NHỮNG HỒN NHIÊN - AFFCUP2018Where stories live. Discover now