Phía sau chiếc cúp vô địch

226 18 0
                                    

Sáng nay đọc được một bài viết, xem clip trên Kenh14 nói về Hải Quế, họ khen bạn, họ ca ngợi bạn  trưởng thành, điềm tĩnh, biết sửa đổi khắc phục của bản thân. Thực ra thì chuyện này rất bình thường, nó cũng như bao câu chuyện được viết về Văn Lâm, Quang Hải, Đình Trọng, Văn Đức và rất nhiều những cái tên khác của tuyển sau chức vô địch của chúng ta hôm qua cũng như mọi ca từ hoa mĩ báo chí dư luận đã dành cho U23 hồi đầu năm.
Chuyện này là lẽ tất nhiên khi chúng ta chiến thắng, các bạn đã cống hiến, đã cháy hết mình cho nhịp đập hòa chung của hơn 90 triệu trái tim trên dải đất hình chữ S tối 15/12/2018. Nhưng sau chiến thắng, thấy những lời ca ngợi của dư luận dành cho các bạn tôi lại thấy một chút chạnh lòng, các cụ có câu "ăn cơm mới nói chuyện cũ", ít ai biết rằng cũng chính tại đấu trường AFF cup này, Hải là người bất đắc dĩ phải bắt goal thay thủ môn Nguyên Mạnh bị thẻ đỏ, chúng ta thua, chàng trai xứ Nghệ đã không kìm được nước mắt. Hệ quả ai cũng đoán được, đội tuyển bị chỉ trích phê phán, với cương vị đội trưởng, Hải bị chỉ trích nhiều nhất, họ gọi bạn là "tiều phu", lối đá cục súc, có những người như bạn thì BĐVN không tiến lên được. Đúng như mọi người thường nói "bạn làm đúng bao nhiêu lần không ai quan tâm, bạn làm sai một lần sẽ bị ghi nhớ mãi", khi thất bại họ sẽ có rất nhiều lí do để chỉ trích, sai lầm quá khứ được lôi ra hàng ngày hàng giờ như một cách giải thích gián tiếp cho thất bại. Một thời gian gần như mọi thứ quay lưng với Hải, cơ hội cống hiến cho tuyển của bạn gần như bằng con số 0. Ngay khi có quyết định tập trung cho lực lượng đội tuyển tham dự AFF cup, Hải cũng là một trong số nhiều trường hợp gây tranh cãi cũng như nhiều quyết định khác của HLV Park khi họ chưa thấy kết quả của nó. Nhưng vượt lên tất cả, không phụ lòng thầy, những gì Hải thể hiện là một trong số rất nhiều câu trả lời dành cho NHM nước nhà của ông Park và của chính bạn. Không nói cầu kì, không hoa mĩ, bạn cống hiến cho đội tuyển, không phụ "chiếc băng đội trưởng" được giao cho trong những trận đấu quyết định, điềm tĩnh trong các pha tranh chấp, quyết đoán trong các pha cản phá. Người ta khen hàng công của ĐTVN chơi thăng hoa nhưng bản thân tôi năm nay lại dành rất nhiều cảm xúc cho hàng thủ của nước nhà, thực sự các bạn tạo nên một hậu phương vững chắc, quả thực mỗi lần nhìn thấy tên các bạn trong danh sách ra sân là không hiểu sao thấy yên tâm vô cùng, hàng thủ của đội tuyển VN năm nay chơi thực sự rất nhịp nhàng (tôi không thích dùng từ thăng hoa vì với bản thân tôi nghĩ nó không toát lên được cái hay trong lối chơi của hàng phòng thủ), Hải cùng Trọng, Mạnh (đôi khi là Dũng) đã khiến trái tim tôi bớt đi những lần giật thót lên.
Chín muộn nhưng đậu quả ngọt, nỗ lực của các bạn đã được đền đáp, họ vẫn nhắc đến lỗi lầm của bạn nhưng là điểm bật để tô rõ nét son hôm nay chứ không phải là lí do để chỉ trích nhưng nếu (chỉ nếu) hôm nay các bạn không vô địch, các bạn kém may mắn hơn thì có lẽ điều ngược lại sẽ xảy ra, sẽ có hàng loạt phản ứng gay gắt về những Quế Ngọc Hải , Văn Quyết, Xuân Trường, Đức Chinh và vô vàn vô vàn lí do khác để những nhà ngôn luận cất tiếng nói thay cho NHM nước nhà đưa ra để phê phán. Ranh giới đôi khi rất mong manh, thời khắc vượt qua nó rất mong manh, nhưng quá trình tiếp cận với nó để vượt qua thì không hề mong manh chút nào. Nó là sự phấn đấu không mệt mỏi, là vươn lên khi phải đá với '12 cầu thủ", là khoảnh khắc những Quế Ngọc Hải, Văn Toàn, Quang Hải, Đình Trọng phải nằm sân, là chiếc áo đấu số 9 lấp lánh giữa sân cỏ, là chiếc áo phao trong giây khắc chờ đợi đá luân lưu ở Thường Châu, là nước mắt của Đức Chinh, Tiến Dũng cũng là máu của Duy Mạnh, Dũng Viettel. Nhưng nghiệt ngã, đôi khi họ chỉ nhìn kết quả, không quan tâm đến quá trình. Họ không nghĩ các bạn cũng là con người, cũng phải trải qua hành trình gian khổ mới tới được vinh qua, như khối gỗ đá có chịu trăm ngàn vết dao đục khắc mới thành tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng hôm nay bằng sự quyết tâm, nỗ lực đoàn kết các bạn đã đi xa hơn ai hết, đến đỉnh cao mà mọi lời đàm tiếu không thể đến được, hơn nữa các bạn đã gửi đến "trái ngon" Vô Địch cho "hạt giống Tin Tưởng" mà thầy Park và những bậc tiền bối đã gieo vào tâm hồn các bạn.
Nhìn một con người với những lỗi lầm quá khứ thì chỉ làm họ mãi lún sâu vào đó, nhìn người ta bằng tương lai đạt được sẽ khiến họ tự tin tiến tới. Người với người sống để yêu thương và bao dung : nếu đây là một đề văn nghị luận thì hành trình của Quế Ngọc Hải nói riêng và thầy trò ông Park nói chung là một minh chứng rõ ràng thuyết phục nhất hơn mọi ngôn từ sáo rỗng.
"Có cái chết hóa thành bất tử
Có những người như chân lí sinh ra
Có những lời hơn mọi bài ca"
Hành trình hôm nay và mai sau luôn mong muốn tấm lòng của người hâm mộ nước nhà, như lá quốc kì đỏ thắm luôn có ngôi sao vàng. Hãy bao dung, hâm mộ nhưng hãy thấu hiểu, để mở lòng hơn để có những Xuân Trường, Công Phượng, Duy Mạnh...U23 đứng lên sau nước mắt Seagames, để có những Quế Ngọc Hải không bỏ cuộc sau thất bại ở AFF cup 2016; tất cả đều nhờ có sự tin tưởng của các bạn.
Mong muốn rằng, dù có phong ba bão táp, thắng thua là lẽ hóa cơ, rủi may là trò dâu bể thì vẫn có thể luôn nói một câu : "Việt Nam tin tưởng các bạn!!!"

Góc lưu giữ vụn vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ