Chap 6

654 65 4
                                    

 
Công Phượng từ trước đến nay luôn sống một mình, về phần gia đình thì đều đã ổn định sinh sống bên Mĩ, cho nên với trường hợp nhà có thêm người, cậu có chút khó thích ứng.

Nhìn Xuân Trường cư nhiên thoải mái nằm trên giường ngủ của mình, cậu thật muốn một phát đạp hắn bay xuống nền đất mẹ thiên nhiên!

- Nhìn cái gì? Lên đây.

Xuân Trường vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh giường, ý nói Công Phượng mau nằm lên. Mà Công Phượng vẫn có điểm chần chừ, mặc dù thân làm người yêu hắn, nhưng tiếp xúc thân mật thì.... khụ.... tốt nhất là không nên nghĩ đến ...!!!

- Em đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế hả? Mau tới đây, hay sợ tôi sẽ làm gì em?

Công Phượng hung hăng trừng mắt:

- Ai thèm sợ, hừ, tôi chưa làm gì anh đã là phúc cho anh rồi.

Sau đó không báo trước, lập tức leo lên nằm trên giường, thuận chân đạp Xuân Trường ra xa.

Hắn tiện tay tắt đèn ngủ đầu giường, ôm cậu sát về phía mình.

- Này, làm cái gì vậy hả?

Xuân Trường nhắm mắt, thản nhiên trả lời:

- Ôm chị dâu của Vũ Văn Thanh đi ngủ.

- !!!!!!!!!

Con mẹ nó Văn Thanh, Công Phượng tôi thật muốn bắn thủng cái miệng của cậu thêm một lần nữa!!!

Đến nửa đêm, Công Phượng cuối cùng vì thoát không nổi Xuân Trường, dẫn đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Xuân Trường nhéo má, khẽ xoa tấm lưng cậu, thầm thì:

- Ngủ ngon.

____________________

- Bác sĩ Nguyễn Công Phượng, lần này viện trưởng phân phó cho chúng ta đi hướng dẫn quân binh tại các binh đoàn trong thành phố, cậu thấy sao?

Công Phượng bỏ tập tài kiệu trên tay xuống, nheo mắt nhìn Đình Trọng:

- Lúc chỉ có chúng ta thì không cần dùng kính ngữ đâu. Ủa mà, cậu mới nói đi hướng dẫn quân binh? Là đi đâu?

- Cậu không biết sao? Mới vừa rồi viện trưởng đưa quyết định xuống mà, tuần sau chúng ta có khóa huấn luyện 3 ngày, ngày mai các binh đoàn sẽ đến đây nhận bác sĩ hướng dẫn của họ.

- Cậu nói là họ đến đây nhận bác sĩ? Nhưng chưa có quyết định phân công mà?

Đình Trọng chống cằm trả lời:

- Thì đó, lần này chúng ta chỉ như con mồi đợi người khác đến đưa đi thôi. Viện trưởng nói, họ muốn vị bác sĩ nào thì tuỳ họ cứ việc chọn lựa. Haiz, hy vọng tôi được vào binh đoàn tốt một chút, phải có nhiều trai đẹp một chút, nhiều múi một chút, ha ha.

Công Phượng thở dài, mặc kệ Đình Trọng cười như thằng dở hơi phía sau, cậu trực tiếp cầm hồ sơ bệnh án đứng dậy, không quan tâm mọi thứ, chính là Công Phượng đây rất bất cần đời a!

________________

Lúc tan làm, Công Phượng lại thấy Xuân Trường một thân quân phục đứng dựa lưng vào thành xe, cậu khẽ bĩu môi, cũng không tồi đấy chứ!

|Chuyển ver| |TP's 0610| Hậu Duệ Mặt Lầy /HOÀN/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ