chap 1

1K 26 10
                                    


    Thời gian...

    Là một thứ rất đáng sợ....

    Nó mang cho ta hạnh phúc...

    Nó lại mang cho ta tuyệt vọng và khổ sở....

    Nó đủ làm cho con người ta thay đổi một cách lý trí đến đáng sợ....

    Nhưng....

    Có một số người....

    Vẫn mãi mong thời gian mau đến.....

    Vì khi đó...

    Ta gặp được người ta mong chờ.

    3 tháng sau

    Thời gian qua đi, lam hàn vẫn là lam hàn khi bên ngọc trâm, một lam hàn yếu đuối và cần che trở.

    Trong khoảng thời gian này, lam tiến đã thực hiện lời hứa, cô ấy đưa lam hàn đến gặp mặt từng người từng người,  nhìn bọn họ đều có chung một đặc điểm...đó là thân hình bóc lửa.

    Nhưng mà, lam hàn chắc chắn một điều....

    Bọn họ làm quen với cô ấy chỉ vì hai thứ...

    Một....tiền tài

    Và hai....là ngươi đẹp.

    Ba tháng, lam hàn suy nghĩ lời nói của lam tiến khi đó, cô ấy nói đúng, cô cần học j cách buông bỏ và chấp nhận, buông bỏ là buông bỏ tình cảm của mình với ngọc trâm, chấp nhận là chận nhận một người khác thay thế vị trí ấy trong tim lam hàn.

    Nhưng....lam hàn không thể làm được, cô oán hận, cô bất lực, nhưng theo thời gian tình cảm ấy chỉ có thêm chứ không giảm, nói chính sách hơn Là cô giao cả trái tim mình cho ngọc trâm, chỉ khi nào cô ấy trả lại thì cơ may chấm dứt.

    Nhưng rồi lam hàn học vách che giấu tình cảm của mình, cô không muốn họ vì cô phải lao lực thêm, cô chấp nhận người mới và vờ như buông bỏ tất cả...nhưng, thói quen lại là thứ lam hàn sợ hãi, thói quen có cô ấy che chắn,  thói quen hơi ấm của cô ấy và thói quen của cô ấy ở bên.

    9h: 30 am

    Bangladesh,  một quán bar mà lam hàn đang làm, quán được biết đến với cái tên thiết thực hơn là miền cự lạc, ở đây có đủ mọi thứ, thuốc, ma tuý, rượu, gái điếm, trai bao, vũ công,... Ở đây như một vũ trường thu nhỏ, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể làm bất cứ thứ gì tại nơi đây.

    - Cho một ly rượi vang nhẹ vào bàn số 7.

    - Ok, đợi một chúc đi Anlens.

    Lam hàn làm bồi bàn ở đây được bốn năm, che giấu một số việc nên cô phải vào đây làm.

    Bóng lưng cô di chuyển qua từng bàn mang theo rất nhiều ánh nhìn thèm khác, nam có, nữ có, ai ai cũng nhìn cô một cách thô bỉ như một con thú dữ nhưng không hề chạm đến, họ coi cô như bảo vật nơi đây, chủ nhìn mà không chạm. Cô mang trên mình bộ đồ của một quản gia thập niên 70, suối tóc nhộm đen được lam hàn buộc lỏng phía sau, khuôn mặt mang theo một nụ cười ôn hoà không nhiễm bụi trần, bóng lưng thanh lãnh làm cho cô trong ánh đèn chợp nhoán này như một bức tranh thảm vật thời 70.

    Ngọc trâm ngồi trong góc tối quan sát hết thảy cử động của lam hàn vào mắt, nhìn người nọ treo lên nụ cười ôn hoà, ánh mắt ôn nhu ấy làm cho cô thật khó chịu.

    Hôm nay khá lắm mới được thoải mái, lại nghe vương tĩnh tuấn nói phải đi bar coi sổ sách, muốn cô cùng đi, không ngờ nơi đây gặp lại.

    Lam hàn theo thời gian bước lên sân khấu, tất camọi bgười đều in lặng theo dõi, có thể nói, nơi này nổi tiếng là do tiếng hát của lam hàn làm cho họ mê mẩn đi.

    Lam hàn tay cầm Giuta, ngồi lên cái ghế được đặt sát bên ánh đèn, chỉnh lại mic, lam hàn hít một hơi, nhớ lại một số chuyện, tay càm đàn bắt đầu gẩy,  giọng hát trầm làm họ im lặng thưởng thức.

    Người con trai ấy luôn chờ em, luôn đợi em giống như nào~

    Anh ta sẽ luôn vì em không từ bỏ, không buông tay mà ~
Vì anh ta chỉ yêu mình em, không còn ai ước thế giới này để lòng tin tưởng không một lần~

    Người con trai ấy luôn bận tâm, lo rằng em sẽ thật buồn vì người đó không hiểu em, luôn làm em khóc~

    Nhìn cậu ta ngẩn ngơ vì em, khi mà em nói câu xa rời~
Anh chết lặng khi đứng dưới gương~

   Ứh ưh ư~~

   Anh đã đứng dưới tấm gương, sát bên có thật sự chán chườn~

    Vẫn còn đó ~ những yêu thương,  mà sao có thể giữ được

    Em hãy nói kết thúc đi, anh chẳng muốn mang theo những gì là về em ~ là của em~

    Anh chẳng muốn giữ lại kỷ niệm về em~

    Người con trái ấy luôn vì em, lo rằng em sẽ thật buồn ~

    Giọng hát trầm khàn vang len, nó mang theo sụ cô đơn, đau đớn,  bất lực và cả sụ quan tâm từ tận đấy lòng làm cho bọn người ở dưới phải thốt lên, có thương tiếc, có đau lòng...riêng ngọc trâm, lòng cô như thất lại, cô ấy vẫn luôn quan tâm cho cô,  thương tiếc, đau đớn vì cô. Đưa tay mình chạm nơi ngực trái, nơi đó đã từng rung động, đã từng có một người lấp đầy khoảng trống, bây giờ thì sao...một lỗ hỗng không tài nào lấp lại được.

....có phải cô sai, không đúng, ngọc trâm à, chẳng phải vì báo thù mi mới chọn cô ta sao, đừng quan tâm. Nhưng mà, thứ ta buông bỏ nhưng không có nghĩa là cô không lqáy được, kể cả lam hàn kia....
.
.
.
.
.

.
Ôi, hố đã đào, nhảy càng nhiều càng tốt.
Chúc các bạn một ngày tốt lành, có chút sai sót, chỉnh dùm nhé

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ BH ] [ H VĂN ]  làm ơn.... tránh xa tôi!!!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ