Chương 3

1.7K 194 2
                                    

Kim Tại Hưởng lợi dụng việc Hoa Lưu còn yêu mình lừa cô ta thả anh ra giúp anh bỏ trốn, Kim Tại Hưởng biết bản thân không sớm thì muộn cũng sẽ bị gắn danh tội đồ tạo phản nhưng còn nước thì còn tát.

Anh lẻn đến phòng của Mẫn Doãn Kỳ dẫn cậu bỏ trốn, chạy ra khỏi cổng chính tưởng là an toàn thoát thân nào ngờ Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên bị đau bụng, vừa dừng chân chưa qua hai phút đã bị đám người phía sau đuổi theo kịp.

Kim Tại Hưởng cõng cậu trên lưng mà chạy được một đoạn dài hắn biết mình không còn đủ sức liền mang cậu giấu vào hang động bản thân đi ra ngoài đánh lạc hướng. Mẫn Doãn Kỳ nghe lời ngồi ở trong hang chưa bao lâu lại nghe tiếng súng đạn vang dội.

Biết người trong lòng gặp đại nạn bản thân liền không nhịn được chạy về phía tiếng súng không ngừng bắn kia. Kết quả thấy được Kim Tại Hưởng một cánh tay đầy máu đang chạy thẳng về mình. Còn nhớ gương mặt anh mang đầy nỗi sợ hãi, đó chính là sợ cậu bị bắt lại, sợ cậu gặp nguy hiểm.

Giây phút sắp chạm vào nhau Kim Tại Hưởng đã khóc, viên đạn xuyên thẳng qua lồng ngực khiến anh chẳng thể tiếp tục chạy. Mẫn Doãn Kỳ bị dọa liền quỳ xuống đất, cả thân thể to lớn của Kim Tại Hưởng ngã lên người cậu, đầu gục vào một bên vai cậu. Khẽ nói.

"Tiểu bảo bối.. E..m...thậ..t là."

Bàn tay phải của anh dính đầy máu đỏ đưa lên xoa mái tóc bết lại vì mồ hôi của Doãn Kỳ, Kim Tại Hưởng lúc đó trước khi mất đi toàn bộ ý thức đã hôn cậu. Song liền gục xuống nền đất, môi cùng môi không thể chạm vào nhau nữa.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn người kia nằm trên đất toàn thân đều bê bết máu, gương mặt điển trai tái đi, đôi mắt nhắm nghiền. Đôi tay run rẩy chạm lên một bên má, Kim Tại Hưởng lúc đó chỉ còn sót lại chút hơi ấm. Mẫn Doãn Kỳ không biết thế nào lại mang anh ôm vào lòng, để đầu anh tựa vào ngực mình mà ngồi đó.

Chưa được lâu thì đám người của Hoa lão đại đi đến nắm hai bên tay của Doãn Kỳ kéo đi. Lúc này cậu mới bừng tỉnh chống cự kịch liệt, tay chân dùng hết sức mà vùng vẫy. Nước mắt giàn giụa, Mẫn Doãn Kỳ thét lên trong vô vọng cậu chìa tay về phía thi thể Kim Tại Hưởng đang nằm đó.

"ĐỪNG MÀ!!!!!"

.

.

.

.

.

Mang được Mẫn Doãn Kỳ quay về liền nhót cậu trong phòng kín, Hoa Lưu biết được Kim Tại Hưởng vì cậu mà bỏ mạng. Không nhịn được liền nổi điên, hôm đó đánh Mẫn Doãn Kỳ đến nỗi cậu toàn thân đều chi chít vết thương, lớn nhỏ đều có.

Thời điểm nằm yên một chỗ trên giường Mẫn Doãn Kỳ đã biết chắc bản thân chỉ cần hồi phục chút sức lực liền bị mang ra làm đồ chơi cho đám đàn ông kia, mặc sức chà đạp.

Bất giác nó nghĩ đến Tại Hưởng.. Anh bỏ cậu đi thật rồi thật sự không còn cùng cậu mỗi ngày, mỗi đêm đều bên nhau nữa. Mẫn Doãn Kỳ sống mười mấy năm trên đời bây giờ mới thấu thế nào là cuộc đời tẻ nhạt, thế nào là cảm nhận nỗi đau khi tận mắt nhìn thấy người kia gục xuống, cảm giác bất lực muốn níu giữ mà không thể.

Cả đời này của Mẫn Doãn Kỳ hẳn là không còn gì để mất nữa.

Nghĩ được đến đó Mẫn Doãn Kỳ đã vội vã bật dậy xác nhận cơ thể vẫn còn sức lực liền dùng ga giường buộc lại với nhau tạo thành một sợi dây dài nối xuống mặt đấy qua cửa sổ, ý định bỏ trốn lần đó quả thật có hơi sơ suất nên Mẫn Doãn Kỳ liền bị bắt lại.

Nhiều lần như vậy Mẫn Doãn Kỳ đã nhanh chóng được đặt lên quan sát và cần chú ý hàng đầu.

Nhưng đến một ngày Mẫn Doãn Kỳ chẳng làm gì nữa chỉ nằm im giường, thật sự bất lực quá rồi. Có lẽ số phận đã an bày thì cậu khó lòng né tránh, hẳn là phải cam chịu nó rồi...

........


Định viết cho sad.. Mà thấy nó cục súc vãi ra :(((

「KookGa」 Người Làm Ấm Giường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ