allkook|bé con.

1.6K 156 25
                                    

request siêu kewt của bạn gukkiee9799

//

gió thổi nhiều khi jungkook trèo lên sân thượng. cửa sổ hỏng bản lề kêu kèn kẹt và đập vào tường, hai cái bóng đèn bị hỏng đã lâu, một mảng tường vỡ, mấy quyển sách đọc chưa xong và lan can bám bụi. đứng từ đây có thể dõi ra những ngôi sao giả ngoài xa - những tòa cao ốc lấp lánh.

bảy giờ rưỡi tối. mọi người đang bận, không ai biết jungkook đang ở trên này. em cũng chẳng muốn cho ai biết. đây là chốn bí mật của riêng jungkook - sân thượng bụi bặm ít ai dùng và không được tu sửa trong một thời gian dài. đôi khi em mang sổ phác thảo lên và vẽ, đôi khi em mang sách, đôi khi em tì người lên lan can và nhoài ra phía trước, giả vờ như mình đang sống giữa các vì sao. nhưng đó chỉ là đôi khi. đôi khi. những âm tiết mỉa mai đập vào lỗ tai jungkook tiếng ồn vang vọng.

việc em làm thường xuyên ở trên này, là khóc.

mặt yếu đuối của jungkook cũng giống như - một củ hành. em dựng lên nhiều lớp vỏ để làm người khác đau, bởi vì nếu họ đau, họ sẽ không bóc trần em. jungkook ghét việc khóc lóc trước mặt người khác và để họ dỗ dành mình. jungkook ghét việc bị bóc trần. jungkook ghét việc mình cứng đầu và dễ xấu hổ. jungkook ghét bản thân.

những vì sao lẻ tẻ lộn xộn trên nền trời chạy dài như một tấm màn nhung đen thẫm. em dựa nửa người lên lan can, chúi về phía trước. làm như thế này thì nước mắt sẽ rơi thẳng xuống dưới, không để lại dấu tích. ngớ ngẩn và tủi thân đến bực mình, nhưng jungkook chỉ muốn bám víu vào một điều mong manh gì đó, gì cũng được, để thôi yếu đuối.

nước mắt rơi khỏi hàng lông mi của em, tựa như giọt sương rơi khỏi tán lá và xuống mặt đất, vỡ tan.

//

"em chỉ muốn — làm một người bình thường."

chẳng dễ gì mà thấy jungkook khóc, seokjin nghĩ, nhưng họ đang ở đây, cả bảy người, đứng như trời trồng trong phòng thay đồ bé hơn cái lỗ mũi. jungkook cuộn tròn trong góc, áo sơ mi dính vào da, nhớp nháp mồ hôi, nhưng có vẻ như em không để ý. điều hòa chạy ù ù trên đầu, giọng nói của jungkook nhỏ và run, gần như bị hút vào không trung.

họ mới cãi nhau. việc gì đó liên quan tới namjoon phát hiện ra những mẩu giấy rời rạc trên tầng thượng. những mẩu giấy rời rạc ghi những dòng rời rạc, tuyệt vọng và đau đớn. gã nhận ra ngay nét chữ của jungkook, chắc như bắp. thế rồi namjoon mang mấy mẩu giấy theo để hỏi em, nhưng cuối cùng, nó trở thành một cuộc cãi vã.

và rồi jungkook thú nhận, rằng em chỉ muốn làm một người bình thường. nhỏ bé, yếu ớt, rạn nứt dưới ánh sáng.

trái tim seokjin hình như mới đập hụt. nó giằng khỏi những dây nhợ xung quanh và đập những nhịp điên khùng nhói đau: bang, bang, bang.

"em thật sự, thật sự rất muốn làm một người bình thường."

jungkook khi khóc trông như một đứa trẻ. hai tay thuôn gầy bấu vào bả vai, má em đỏ bừng, mũi cũng đỏ, đôi mắt tràn ngập nước và những nỗi buồn không che giấu. mọi người im thin thít, đến nỗi dường như tiếng nước nhỏ xuống sàn cũng nghe rõ thật rõ.

[series|allkook] [trả request]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ