Cô đứng xoay người trước tấm gương lớn vài vòng, ngắm nhìn bản thân trong kia với chiếc váy hồng nhẹ dài ngang gối cùng đôi giày gót trắng ngọc. Hôm nay, tâm trạng cô rất tốt vì cậu ấy đã chủ động mời cô đi dự tiệc với mình. Đứng trước cửa nhà, cô ngó nghiệng xung quanh tìm kiếm bóng hình của ai đó, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của cậu, cô nhanh chóng bắt máy, giọng hớn hở:
- Cậu tới chưa thế ? Tớ...
Chưa để cô nói hết, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng pha chút hối lỗi của cậu:
- Cậu chuẩn bị xong rồi à...Tớ xin lỗi nhé ! Hôm nay cô ấy từ Mỹ về, nên...
Giọng nói cậu hơi ngập ngừng, nhưng nghe hai tiếng " cô ấy" cô cũng đủ hiểu chuyện gì, nên vội vàng đáp lại:
- Vậy à...Thế cậu đi với cô ấy đi, tớ chưa chuẩn bị xong đâu, còn đang mang giày đây này...ha ha
Cô cười mà nước mắt lăn dài trên má, giọng nói truyền từ bên kia qua cũng đã vui vẻ hơn phần nào:
- Thế thì cám ơn cậu nhé ! Tớ tắt máy đây !
- Ừ ! Đi chơi vui nhé...
Cô ngổi bệt xuống bậc thềm, khóc nức nở, bỏ mặc những âm thanh huyên náo ngoài kia. Cô ấy, lúc nào cũng là cô ấy cứ như mọi điều cô sắp đạt được đều bị cô ấy cướp mất vậy, bao gồm cả cậu, người cô coi là lẽ sống của đời mình.
10 năm trước, khi cô đã sẵn sàng bày tỏ với cậu thì cô ấy quay lại, đến bên cậu như một cơn gió, cướp đi trái tim của cậu, làm cô từ bỏ, lời tỏ tình cũng vì thế mà chôn sâu trong dòng ký ức.
Cô chấp nhận làm một người bạn bên cậu, bỏ đi hết những dự định tương lai cô luôn ấp ủ, theo cậu học ngành Sư phạm trong khi Thiết kế mới là đam mê của cô.
Cô chấp nhận để tim mình đau mà ủng hộ cậu đến với người cậu thương, luôn cười và lắng nghe những tâm sự không đầu đuôi của cậu về cô ấy. Tất cả, cô đều chấp nhận hết, ấy thế mà cậu cũng không quay đầu nhình cô một lần.
Cho tới ngày hôm nay, cậu chủ động mời cô đi dự tiệc của một người họ hàng, cậu đâu biết cô vui thế nào. Cô thức suốt đêm để suy nghĩ nên mặc gì, có nên trang điểm đậm quá không hay thậm chí nên nói những gì. Thế nhưng một cú điện thoại đã dập tắt tất cả chỉ vì cô ấy. Cô ấy về nước thì có làm sao? Cô ấy về nươc thì cậu ra đón à? Cô ấy về nước thì cậu mời cô ấy đi dự tiệc? Còn tớ thì sao?
Nước mắt cô chạm khẽ xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô dụi mắt đứng dậy. Khóc xong thì nỗi buồn cũng vơi đi một nửa, cô nghĩ kĩ rồi, vì một người không yêu mình mà cô hành hạ bản thân tới vậy sao? Vì một người mà cô từ bỏ sự nghiệp và tương lai phía trước sao? Thế gian này ngoải cậu ấy ra, còn biết bao người muốn che chở và yêu thương cô, vậy sao cô không cho họ cơ hội nhỉ? Lau đi giọt nước mắt cuối cùng, cô quyết định sẽ đi tiếp, sẽ không vì một hòn đá ngáng đường mà dừng lại, sẽ không vì một phút động lòng mà từ bỏ...
Ngày hôm sau, cô nộp đơn xin chuyển khoa làm ai nấy đều ngạc nhiên, cậu cũng thế, nhưng lúc hỏi, cô chỉ đáp bâng quơ rằng cô ngu muội chọn sai đường. Sau một thời gian nỗ lực, phấn đấu ở khoa Thiết kế, cô nhận được học bổng du học từ một trường Đại học Thời trang nổi tiếng ở Pháp, không chần chừ cô đồng ý đi ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Ở Đâu?
RomanceAuthor: Lonely.Lavender Thể loại: truyện ngắn Độ dài mỗi truyện: từ 1 tới 2 chap