1.
người ta vẫn nói cuộc đời là một chuỗi những sự gặp gỡ và nuối tiếc. mỗi ngày ta lướt qua một người, làm quen một người, rồi nuối tiếc vì một người. có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ là để chúng ta trân trọng, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ sinh ra chỉ để lưu lại trong lòng ta những nuối tiếc.
gặp đúng người nhiều khi cũng chẳng còn quan trọng, nếu như ta gặp nhau không đúng thời điểm.
2.
đại hàn dân quốc không biết từ lúc nào đã bước sang thu, cũng là lúc học sinh bắt đầu chuẩn bị bước vào học kì cuối cùng trong năm học. đâu đó đầy rẫy những cô cậu học sinh miệt mài học tập, lo lắng cho tương lai của mình, nhất là học sinh năm cuối. nhưng có lẽ jeon jungkook là ngoại lệ. nay đã là học kì hai của năm cuối cấp ba, vậy mà cậu vẫn học hành nát bét. hạnh kiểm trường lớp thì ổn không ai nói, nhưng cứ đụng tới học hành và nhắc tới ba chữ jeon jungkook thì thầy cô lại thở dài ngao ngán. không phải là jungkook học tệ, chỉ là cậu không hứng thú với việc học một xíu nào. nói đúng hơn là không có điều gì thúc đẩy cậu phải học tập chăm chỉ. jeon jungkook thích chơi game và cũng chơi rất giỏi. mà chơi game thì đâu có cần học giỏi làm gì chứ. từ lâu cậu đã hình thành một suy nghĩ trong đầu mình là, học xong cấp ba sẽ về nhà mà chơi game. vừa chơi vừa làm, kiếm được cả bội tiền. lí do này nối tiếp lí do khác, và cuối cùng là thành tích học tập của jeon jungkook bị kéo xuống đến mức thảm hại.
trong khi các thầy cô dạy mười hai đang phải căng não lo lắng cho jungkook thì ngược lại các thầy cô lớp mười lại rất thanh thản. lứa lớp mười mới vào trường năm nay chất lượng đầu vào rất tốt, mà thành tích sau một học kì đầu tiên cũng trên đà giữ vững phong độ, không hề có dấu hiệu bị thụt lùi. trong số đó nổi bật hơn hết là thủ khoa khối mười, kim yerim. đậu vào trường với số điểm cao chót vót, kết quả cuối học kì một không ngoài mong đợi là em vẫn giữ vững được thứ hạng nhất khối của mình. học giỏi, người lại còn xinh, tính tình tốt đẹp, ngôi trường cấp ba này nên cảm thấy may mắn đi vì có được em.
jeon jungkook cũng đã nghe qua danh em một vài lần, không mấy ấn tượng lắm, vì căn bản cậu không có cảm tình mấy với những người học giỏi.
lại là con nhà người ta thôi mà.
3.
'nè bé gì ơi, đừng vừa đi vừa đọc sách như vậy. em đi vào sân tụi anh chơi bóng rổ rồi.'
một buổi trưa nọ, sân bóng rổ rộng lớn ở trường học được ánh nắng nhẹ phủ lên trông lại thêm phần bình yên. kim yerim vừa đi vừa cắm mặt vào sách mà đọc, rồi cũng chẳng thèm quan tâm từ lúc nào mình đã rẽ sai hướng, đi vào sân bóng rổ vẫn còn người đang tập luyện. nghe thấy giọng nói nhắc nhở, em liền giật mình chạy ra hướng khác, không quên cúi người xin lỗi một cái rồi lại cắm mặt đọc sách tiếp.
jeon jungkook chứng kiến trọn vẹn một cách kia, không hiểu sao lại thấy buồn cười. muốn làm thủ khoa, là phải tự biến mình thành con mọt sách như thế kia sao? rồi ngay lúc cậu vẫn còn đang tự cười thầm, thì lại nghe được tiếng la ở gần đó. quay lại thì thấy vẫn là cô bé thủ khoa kia, ngã dài xuống đất, sách vở trên tay đều rớt hết cả. jungkook không nhìn cũng đoán được, lại mải đọc sách rồi tông sầm vào cái cây chứ gì. cũng chẳng nỡ nhìn con gái nhà người ta chật vật, jungkook ném quả bóng cam trên tay cho đồng đội, hai chân dài chạy ngay đến phía đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonrim | ngày đó liệu có ánh mặt trời?
Fanfiction'nếu anh dốc hết sức ra mà cố gắng, thì yerim có chịu ở bên anh không?