Chương 16: Khi tỉnh cơn mơ

453 10 0
                                    

Tác giả nói suy nghĩ của mình:

Thật có lỗi: tốc độ viết văn chậm dần đi, viết đến đây đột nhiên đau lòng.

Vũ nhéo tai tôi, cười nói: "Đồ ngốc, viết bài mà ra nông nổi này sao? Thương tâm gì nha?"

Tôi biết nàng cũng chỉ ra vẻ điềm tĩnh.

Vũ, xin em đừng rời bỏ tôi. Linh hồn yếu ớt của tôi không thể không có em!

***

Khóc xong, say xong, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Mua rượu, cái đạt được chỉ là tạm thời quên đi. Qua một đêm say, đầu đau sắp nứt ra cùng đôi mắt sưng húp.

Cô Quân cho tôi chìa khóa mở phòng nhạc. Cổ nói mỗi tuần có mấy tiết nhạc, cây đàn kia chừng như chỉ là vật trang trí. Cổ bảo tôi tận dụng thời gian sau giờ học luyện đàn thêm, nhân tiện nghĩ xem sẽ biểu diễn khúc nhạc gì trong ngày kỷ niệm thành lập trường.

Số lần trốn học tăng dần. Hễ không có gì làm là tôi chạy tới phòng nhạc đánh đàn, giãi bày chút cảm xúc còn lắng đọng trong tim. Bản 《 Sonate ánh trăng 》 của Beethoven là bài tôi đánh thường xuyên nhất, một khúc nhạc gần như bi thương, trôi dạt nỗi buồn man mác. Lúc nhỏ tôi hay đứng xa xa nhìn mẹ ngồi trước cây đàn, bà thường đắm chìm vào suy nghĩ khi đàn bản nhạc này, thậm chí quên đi sự tồn tại của tôi.

Tôi đem chuyện hôm qua nói với Đại Lực:

"Đại Lực, anh nói không sai, gã đàn ông đó không phải thứ tốt, hắn quả thật không thể cho ai được hạnh phúc."

Đại Lực ngừng tay, đứng lên, tỏ dấu hiệu muốn nói với tôi: "Nói sao? Có phải mày đã nhìn thấy hay nghe thấy cái gì không?" Nhìn vẻ mặt nôn nóng của hắn, tôi nghĩ hắn vẫn còn rất quan tâm chị Nhã kia.

"Chính mắt tôi thấy hắn ôm Vũ. Đại Lực, anh nói thế giới này có phải rất không công bằng hay không? Tại sao một cô gái tốt lại không được hạnh phúc? Tại sao không phải người khác mà cố tình lại là Vũ?" Tôi đau đớn, muốn biểu đạt nhưng không thể biểu đạt ra.

Tôi tín nhiệm Đại Lực cùng cực như cách hắn tín nhiệm tôi. Hắn biết chuyện tôi thích con gái, cũng biết tôi thích Vũ. Với tôi, Đại Lực giống như một người anh. Bình thường cãi cọ, thậm chí chơi trò bạo lực, nhưng chúng tôi đều mềm lòng, đều đọc được suy nghĩ của đối phương.

"Đại Lực, tôi muốn nhờ anh điều tra gã kia. Được không?" Tôi biết Đại Lực không tim không phổi này ở bên ngoài kết giao không ít bạn bè có máu mặt. Muốn nghe ngóng chút chuyện nhất định dễ như trở bàn tay.

"Ừ. Hi, chuyện này không cần mày nói, anh cũng sẽ điều tra." Sự thâm trầm trong mắt Đại Lực từ từ biến thành ánh sáng, giữa hai hàm răng lách ra một câu: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

Ánh mắt của Đại Lực khiến tôi có phần sợ hãi, tôi cảm nhận được sự thù hận trong lòng hắn. Hắn hận gã đàn ông đó chân đứng hai thuyền? Hay hận ông trời bất công để chị Nhã gặp người không tốt? Hay là hận chính mình ngày trước đánh mất dũng khí tiếp tục tình yêu, hận mình buông tay chị Nhã?

Đột nhiên tụt cảm hứng chơi đàn, muốn gặp Vũ quá, cho dù chỉ liếc một cái cũng tốt. Dừng khúc nhạc, phòng học khôi phục nguyên trạng, đóng cửa. Trong nháy mắt xoay người rời đi, dư quang lướt qua thân ảnh cuối phòng. Nhìn quen lắm. Là Vũ. Nàng đan tay trước ngực, đưa lưng về phía tôi, hai vai run rẩy. Nàng đang khóc ư? Nàng làm sao vậy?

[Bách Hợp] Vì Em Mà Sống - Edit [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ