Chương 2

20 5 0
                                    

"Cái gì ?" Giọng nói vui vẻ bị cắt ngang Tôn Triều Hy ngỡ ngàng, "Miêu Miêu, xảy ra chuyện gì rồi hả ?"

Anh dừng một chút giọng nói đột nhiên cất cao :"Bị ức hiếp hả đám người Đông Tử chết ở đâu rồi!"

Không, Không, Không. Miêu Lê đã bình tĩnh lại trong cơn hoảng sợ từ lúc nghe được tin cô bắt đầu thông thả đùa giỡn :"Em không sao chẳng qua là vừa rồi Juli nói cho em một tin vui, em cảm thấy nhất định sẽ nói cho anh để chung vui cùng em. "

....

Có lẽ Triều Tử đã đứng đực ra ở đầu bên kia anh còn chưa nói được cái gì thì đã bị cái tên Juli làm đầu óc nổ đùng đoàng rồi.

Juli, ngoại giao thế gia--- hòn ngọc quý trên tay nhà họ Chu cũng là tử huyệt duy nhất cho đến tận bây giờ của Triều Tử. Đơn giản là vì Triều Tử, Tôn Triều Hy cháu trai của ủy viên quân ủy có địa vị tối cao của Đại Viện sống 25 năm đã được cô gái xinh đẹp tên Juli theo đuổi 20 năm.

Đúng vậy ròng rã hai mươi năm từ khi bọn họ còn mặc quần thủng đủng, thò lò mũi xanh, thì nghiệt duyên này đã bắt đầu.

Một người đàn ông như Triều Tử có tài lại có diện mạo. Ngoài ra còn ông nội là chính khách, ông ngoại là nhà khoa học còn có mẹ là nhà văn học và cha làm quan lớn thậm chí càng hiếm thấy hơn nữa là tính cách của anh không kiêu ngạo. Người đàn ông tốt như vậy con gái theo đuổi không xếp thành hàng thì mới thật phi lý nhưng vấn đề là cô gái này không nên là Juli.

Juli là ai ? Xuất thân, địa vị, đều không cần phải bàn, gia đình nào trong đại viện cô ấy cũng đều thân thiện ? Nếu Triều Tử thật sự thích cô ấy vậy thì cũng coi như là một giai thoại Trai Tài Gái Sắc Môn Đăng Hộ Đối ông trời tác hợp nhưng Triều Tử vẫn luôn không có cảm tình với Juli.

Lần này thì tốt rồi trong đại viện này anh không mắng được, cũng không thể đánh, huống chi tốt xấu gì Triều Tử cũng là một người đàn ông có phong độ Nếu phải đánh thật cũng không thể ra tay phải không?

Tiểu thư Juli và tiên sinh Tôn Triều Hy chính là một con ốc sên bám trên mũi không thể dứt ra, là kẹo cao su dính trên quần áo không cạo ra được.

Phải nói rằng miếng kẹo này không tạo ra được thì thôi, tốt xấu gì thì miếng kẹo cao su này cũng thơm ngào ngạt, cùng lắm là làm nước hoa để dùng thôi. Nhưng Khuê nữ của nhà họ Chu Làm sao có thể đồng ý, cũng không phải chỉ có một chút xíu bãn lĩnh cuối cùng ép Triều Tử phải ôm quần áo vội vàng chạy tới nước Mĩ.

Vốn tưởng rằng trời cao mặt cá nhảy, cuối cùng lần này sẽ có thể yên bình hai năm, nào ngờ cô gái Juli này quá nguyên tắc về vấn đề tình yêu đối với Triều Tử, không đến nửa năm, điện thoại giục kết hôn của bác Tôn đã vượt đại dương mà đến.

Triệu Tử ở bán cầu bên kia mà than thở khóc lóc, dì Tống --má tôn mới thu hồi lệnh đã ban ra.

Tiếp tục cái này cũng không hay. Tôn Triều Hy trở nên kiên quyết suốt đêm, gọi điện triệu tập đám bạn xấu xa, vài ngày sau một tờ giấy thuyên chuyển điều Juli ra nước ngoài--- nước Pháp.

Phải nói rằng Juli một người từ trước đến nay luôn chú trọng tới thời trang đi tới Paris kinh đô của thời trang để làm nhân viên ngoại giao cũng coi như là được tới nơi muốn tới, con người Triều Tử vẫn không đủ tàn nhẫn chủ yếu là sợ người ta bất mãn mà chạy về. Nhưng bây giờ, người ta muốn trở về, còn Triều Tử vẫn đang ở nước Mĩ không chừng mấy ngày sau anh sẽ nhận được thiệp mời tham dự hôn lễ của chính mình.

Nghĩ vậy Miêu Lê bắt đầu cười khà khà :"Triều Tử nếu anh không thể đến trước khi máy bay hạ cánh vào lúc 3 giờ chiều ngày 17 tháng 6 ở Bắc Kinh, Nói không chừng anh sẽ phải ngồi sẵn đó mà chờ làm chú rể đấy!"

Nếu không Tại sao lại nói Miêu Lê và đồng chí Tôn Triều Hy là chiến hữu Thân Thiết đã trải qua mọi thử thách chứ ? "Nghe đàn ca mà biết được chí khí trong đó". Chỉ một câu nói, Triều Tử đã bắt được trọng điểm :"Juli gọi em tới đón rồi hả?"

"Đúng vậy. Lúc anh nói em đóng thùng cô ấy đưa lên máy bay, hẳn là phải nghỉ trước rằng sẽ có ngày này chứ !"


[Đang Edit] Nảy MầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ