Taehyung lao vào bệnh viện như tên bắn chạy nhanh đến phòng cấp cứu thấy mọi người đứng đó ai cũng nước mắt đầm đìa không nói với nhau tiếng nào, Taehyung hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh bản thân ôm con đi lại phía bọn họ
" Có chuyện gì " Anh đứng trước mặt JiMin hỏi
Jimin vừa nhìn thấy HoSeok đi phía sau Taehyung cậu liền lao vào ôm anh vừa khóc vừa nói
" Lúc mọi người không có đây Juli cô ta..." Jimin kể lại toàn bộ cho Taehyung nghe
Taehyung nghe xong anh vừa tức vừa trách bản thân đã không bảo vệ được Jungkook vì không thể làm được gì anh trút hết bao nhiêu sự tức vào bàn tay đấm mạnh vào tường
Đứa bé được Jin đưa đi xem xét và điều trị cũng may chỉ là những vết bầm tím trên người ra thì không có vấn đề gì khác...
Sau bốn tiếng phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, LuHan bước ra ngoài thở dài tháo khẩu trang ra nói
" Tôi nghĩ..mọi người nên chuẩn bị tâm lý chúng tôi đã cố gắng hết sức cậu ấy..."
" Khốn kiếp cậu làm Bác sĩ kiểu gì vậy..mà tại sao lại dùng câu đó để nói chuyện với tôi " Taehyung mất bình tĩnh đã không thể nghe thêm liền lau đến nắm cổ áo LuHan hét lớn
" Anh làm cái quái gì vậy? Jungkook ra nông nổi này không phải tại anh sao, lúc trước cậu ấy yêu anh mà anh không hề đáp trả ngược lại anh còn hành hạ cậu ấy bây giờ cậu ấy đi rồi thì ở đó mà hét với chả la..tôi nói cho anh biết Jeon Jungkook chết rồi " LuHan cũng tức giận không kém nói rồi đấm thẳng vào mặt Taehyung
Taehyung cũng không né tránh nên ăn trọn quả đấm của LuHan, còn mọi người xung quanh sao khi nghe LuHan nói vậy liền chết chăng tại chỗ như không tin vào tai mình
" Không..Kookie ơi cậu đừng bỏ tớ, tớ xin cậu Kookie " Jimin vừa nhìn thấy băng ca đẩy Jungkook ra cậu nhanh chóng nắm lấy băng ca lại ôm Jungkook lay mạnh cậu dậy
" Minie à đừng như vậy nữa em để cậu ấy yên nghỉ đi " HoSeok đau lòng ôm Jimin ngăn lại
Chiếc băng ca nhẹ nhàng lướt qua Taehyung đang bất động dưới sàn anh không hề nhúng nhích mà để mặc cho Jungkook lướt qua mình
Jungkook được đẩy qua căn phòng đặc biệt để mọi người gặp mặt cậu lần cuối
Hiện giờ trong phòng đặc biệt mọi người đã có mặt đông đủ có cả Ông Jeon, ông Kim, Hae In cũng đã khỏe, YoonGi tuy bị thương nhưng không thể vắng mặt
Ông Jeon là người đầu tiên ngồi xuống cạnh cậu đau lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của con trai mình
" Kookie đứa trẻ hư này không phải con nói, con sẽ ở cạnh ba để chăm sóc cho ta quảng đời còn lại sao.." Nói đến đây nước mắt kiềm nén bấy lâu cuối cùng nhịn không được mà thay nhau ùa ra ước đẫm khuôn mặt ông
" Ba biết thời gian qua là con chịu nhiều ủy khuất để cố gắng chữa bệnh cho ba, nhưng Kookie con biết không? Taehyung làm như vậy chỉ là để một lần nữa ở bên con, thằng bé rất yêu con nó đưa ta đến một nơi khác sống rất tốt tuy lúc đầu ta rất lo cho con nhưng dần dần ta thấu hiểu được tình cảm của nó dành cho con, ta tin tưởng đem con trao cho nó.. Nhưng bây giờ!!" Ông cố nén đau thương vào lòng nói
" Ông Jeon xin lỗi..là do tôi " Ông Kim đi tới cúi đầu thành thật xin lỗi
" Không, tất cả là do gia đình tôi sáu năm trước chia rẽ tình cảm của hai đứa nên bây giờ mới ra nông nổi này "
" Taehyung dù sao gia đình ta cũng nợ cháu một lời xin lỗi " Nói rồi ông đứng lên nhìn Taehyung đi ra khỏi chỗ ngồi kéo anh đến để anh ngồi xuống cạnh cậu
Taehyung ngồi xuống gật đầu với ông Jeon sau đó lại xoay qua nhìn cậu bàn tay to lớn ấm áp của anh từ từ đưa đến nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu tay còn lại sờ lên gò má đã sớm nhợt nhạt kia
Hae In , JiMin, Jin thì không cầm được nước mắt chỉ biết dựa vào lòng các chàng trai mà hút thít chỉ có Hae In vì vẫn còn e ngại nên cô không dám dựa vào người Yoongi
Mọi người im lặng không nói với nhau câu gì chỉ ngắm nhìn cậu đang bình yên nhắm mắt như không có chuyện gì xảy ra
" Kookie...chờ anh với ~"
" A!! Tae sao hôm nay anh lại đi học muộn như vậy? "
" Hìhì tại anh có mua cái này tặng em nè "
" Là gì vậy? " Jungkook mím môi đỏ mặt ngượng ngùng hỏi
" Ta đa " Taehyung chìa ra một chú thỏ bông vô cùng dễ thương đưa cho cậu
" Oa thật dễ thương nha " Cậu muốn bắt lấy nhưng Taehyung lại đem con gấu giấu ở phía sau lưng anh
" Thưởng cho anh đi "Anh cười tươi phòng một bên má ra hướng cậu lấy ngón tay chỉ chỉ
Jungkook hơi ngượng nhưng vẫn mỉm cười hôn chốc vào má anh, Taehyung cười mãn nguyện đem thỏ bông đặt ở trong tay cậu
[…]
" Kookie sau này khi tốt nghiệp em lấy anh nhé " Taehyung ôm Jungkook trong lòng ngồi dưới gốc cây phượng thỏ thẻ với cậu
" Xí ai thèm làm vợ anh chứ " Tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu vô cùng hạnh phúc mà dựa sát vào người anh
" Em không thèm, được vậy anh đi lấy người khác "
" Anh dám .." Jungkook còn chưa nói hết câu đã bị một đôi môi mềm mại ấm áp đặt lên môi cậu
" Phạt em tội nói sai"
" Hừ!! Đáng ghét "
Những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai khi còn thời sinh Viên liên tục ùa về trong đầu Taehyung, bây giờ đây anh thật sự rất hận bản thân mình vì đã gây ra nhìu tổn thương cho cậu
" Kookie à em phải tỉnh lại, con đang chờ em đó..nó..rất muốn được em yêu thương..muốn được gọi em một tiếg Appa..em nếu không còn yêu anh thì em cũng phải nghĩ đến con của chúng ta chứ em đừng ít kỉ như vậy mà được không" Taehyung không ngăn được nước mắt, anh vừa nói vừa vừa nhìn cậu trong đau đớn
" Taehyung à ~ Jungkook đã đi rồi con... "
" Ông nói gì vậy Kookie vẫn còn ở đây cơ mà..chẳng qua em ấy ghét con nên không muốn nhìn thấy Con thôi " Taehyung hét lớn nhưng vẫn nhìn Jungkook
" Đủ rồi đó Taehyung..nếu ngay từ đầu cậu không đưa em ấy trở về Hàn thì em ấy có ra nông nổi này không "
.
.
.
.
.
.
#À nhon~~ Ny đến đây!!
Hmm!! Chap này không mấy vui vẻ nhỉ?
Vote vote vote để đọc tiếp nè sắp END rồi ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] - Yêu Trong Mù Quáng
Random[ Đam mỹ ] - Sinh tử - Ngược - HE - (H) Nhân vật chính : Vkook ( luôn là chân lý ) Phụ : HopeMin - NamJin ❤ Tình yêu thuần khiết của tuổi học trò luôn là một tình yêu đẹp đẽ nhưng sẽ thế nào khi hạnh phúc ấy bị phá vỡ... Anh khi ấy luôn quan tâm ch...