3.

1.1K 120 15
                                    

Những ngày mình bên nhau
Chwe Hansol và Boo Seungkwan
Warning: character!death.
Dù rằng đây là fic về sự chia lìa, nhưng hãy tin mình, nó không u tối chút nào đâu ạ.

.
Chwe Hansol lần đầu tiên gặp Boo Seungkwan trong bệnh viện là ở phòng bệnh số 13.

Ban đầu anh đã tưởng là mình sẽ gặp một ông già, bởi đứng trước cửa phòng bệnh, bên trong vọng ra tiếng mấy bài trot thập niên cũ. Nhưng hóa ra không phải. Seungkwan là một cậu thanh niên trẻ trung phơi phới, đang ở độ tuổi xuân thì mười chín. Câu đầu tiên Seungkwan nói với anh là một câu tiếng anh cụt ngủn, "Hello, doctor?", chắc do cậu ấy tưởng Hansol là người nước ngoài. Sau khi Hansol nói "Cậu Boo, cậu có thể nói tiếng Hàn", cậu ấy liền mở to mắt rồi cười hihi chạy đến làm quen.

Ấn tượng đầu tiên của Hansol về Seungkwan là thực ồn. Người chứ có phải loa phát thanh đâu mà giọng nói cứ chiếp chiếp vòng quanh đầu anh.

Ấn tượng thứ hai của Hansol về Seungkwan là người này cười lên thực giống một lọ mứt cam mới được ủ, tràn đầy sức sống và ngọt ngào, khiến người ta không khỏi có chút hào hứng mong chờ.

Khi đó, Boo Seungkwan chỉ còn sống được sáu tháng.

.

Seungkwan mắc bệnh CRPs.

Hội chứng đau khu trú phức tạp.

Để dễ hiểu thì nếu đo mức độ chịu đựng đau đớn của con người trên thang điểm từ một đến mười, nếu ở mức thứ 9 là mức độ người phụ nữ đau khi đẻ con, hoặc là bị ai đó dùng dao khoét từng miếng thịt trên cơ thể, thì mức thứ 10, là mức đau đớn như bị thiêu cháy, đến mức chỉ muốn chết đi. Seungkwan trong một thời gian nào đó, sẽ bị cơn đau ở mức thứ 10 hành hạ. Có thể dùng cao dán giảm đau, hoặc dùng thuốc để giảm đi chừng nào cơn đau, nhưng kể cả có thuốc thì nỗi đau vẫn lớn đến mức không ai có thể tưởng tượng được.

Seungkwan vốn là mắc một căn bệnh đáng sợ như vậy.

Hansol lúc đầu đọc bệnh án còn có chút không tin được, bởi cậu trai trước mặt anh không có vẻ gì là một người đang bị những cơn đau hành hạ qua ngày.

"Cũng đau lắm."

Seungkwan ngồi trên giường bệnh đung đưa hai chân thản nhiên nói ra câu này khi Hansol đang bận tiêm thuốc cho cậu ấy.

"Đau lắm lắm ý."

Cậu ấy bĩu môi, giơ hai tay lên trước mặt Hansol, giọng nói mang chút gì đó vừa ngây thơ vừa chân thành.

"Nhiều lúc em còn nghĩ hay là chặt tay luôn cho đỡ đau. Nhưng lại nghĩ mình có phải thằn lằn đâu, chặt tay xong tay không mọc lại thì lấy cái gì mà ăn cơm, nên lại đành thôi."

Hansol có chút câm nín.

"Seungkwan. Thằn lằn chặt tay cũng không mọc tay lại được đâu. Chỉ có mọc đuôi được thôi."

Seungkwan bĩu môi thả tay xuống, có chút hờn dỗi giơ chân lên đá đá mấy cái vào người Hansol.

"Anh không biết cái gì là ví dụ sao. Là V-Í-D-Ụ."

"Bác sĩ đáng ghét."

"Chwe Hansol đáng ghéttttt."

Từ ngoài hành lang, giọng y tá vọng vào. "Boo Seungkwan có nhỏ tiếng không thì bảo, phạt không được ra khỏi phòng bệnh xuống vườn chơi bây giờ."

VerKwan; Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ