Boo Seungkwan về nhà sau khi nhận được tin mình trượt cuộc phỏng vấn. Cậu đã có một ngày dài thật dài. Seoul thì cứ tỏa ra cái hơi nóng hừng hực chát chúa, thế mà mọi người lại đối xử thật lạnh lùng với cậu. Boo Seungkwan bước sang tuổi 22, tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá, tương lai như một cánh cửa hé mở và Seungkwan thì cứ chật vật mãi để kiếm được một cái chìa khóa mở cửa thật to, với công việc tốt, kiếm thật nhiều tiền để nuôi Hansol.
Về đến nhà, vừa mở cửa ra là ánh đèn cam vàng ấm áp, Hansol đang đứng quay lưng với cậu, chăm chú đứng thái đống thịt hộp SPAM để làm món thịt hầm kim chi.
Seungkwan nhìn bóng lưng của Hansol thì bao ấm ức cứ thế tuôn trào, như đê vỡ không ngăn được dòng nước. Cậu vứt phịch cái cặp táp đen xuống sàn, chạy nhanh nhanh đến ôm Hansol.
"Bạn làm sao thế?"
Hansol hỏi khi thấy lưng áo mình ướt.
"Mình trượt rồi."
Seungkwan sụt sịt mũi.
Hansol thở dài, cậu cẩn thận đặt con dao xuống rồi quay lại ôm Seungkwan thật chặt, tì cằm lên vai cái người thấp hơn mình một xíu, độ chênh lệch vừa phải để cậu có thể cạ mũi vào phần da thịt nơi cái cổ trắng xinh của Seungkwan.
"Không sao đâu Boo, mình luôn ở đây mà."
Seungkwan nghe vậy thì khóc còn dữ hơn nữa.
"Bạn xấu quá Hansol."
Hansol bật cười. Vòng tay siết chặt hơn nữa, như muốn ôm cả Seungkwan vào lòng mình, không xa rời.
"Này Boo ơi, mình yêu bạn. Rất nhiều"
.
Mình đang buồn quá hai bạn healing mình chút chút với...
BẠN ĐANG ĐỌC
VerKwan; Những câu chuyện nhỏ
FanfictionDành để post oneshot về Chwe Hansol và Boo Seungkwan