Chương 2. Đường Khế khuyên bảo

225 11 0
                                    

Vừa lúc Đường Minh Hải cùng bằng hữu thương giới đều muốn khai thác thị trường kinh đô, nếu hai người thật sự thành đôi, sự tình kia không phải thực dễ làm? Huống chi Đường Thời chính là đồng tính , dù sao muốn tìm nam nhân, tìm ai mà không phải là tìm, chẳng thà tìm một người có lợi cho chính mình không phải càng tốt? Diện mạo Đường Thời như đúc mẹ cậu, trắng nõn sạch sẽ, anh tuấn đẹp đẽ, nếu không phải xem tướng mạo Đường Thời như vậy, bằng hữu thương giới cũng sẽ không đề ra chuyện này.

Bất quá muốn nói vì cái gì người nhà ở kinh đô lại có bối cảnh còn cần người giới thiệu đối tượng cho hắn? Nguyên nhân tự nhiên là, người nọ không chỉ tàn tật, hơn nữa tướng mạo còn xấu xí dọa người.

Đường Minh Hải vì ích lợi của mình, chính là buộc Đường Thời đi thân cận cùng một người như vậy đó. Khi đó Đường Thời cũng không biết tình huống đối phương, cũng không ai nói cho cậu, liền ngay cả tên cũng không biết. Đường Minh Hải trở về nói với Đường Thời, hai người lập tức  bùng nổ, hơn nữa ồn ào đến thực hung tợn.

Đường Minh Hải trực tiếp vứt ra một câu, "Nếu mày không thể vì Đường gia nối dõi tông đường, ít nhất cũng nên phát huy một chút giá trị!"

Ngụ ý chính là, không trông cậy vào cậu nối dõi tông đường, như vậy giá trị của cậu chỉ có thể thể hiện ở mặt "Trao đổi ích lợi", trợ giúp Đường Minh Hải mở ra thị trường kinh đô.

Đường Thời đứng trong phòng trong chốc lát, xoay người đứng ở trước gương, đối với gương đem ánh mắt cùng biểu tình của mình loạn đảo một chút, tận lực ngụy trang trở về bộ dáng ba năm trước đây, ôn nhu nhưng thanh lãnh.

Trải qua mài dũa ba năm của mạt thế, khí chất cả người cậu đã sớm đã xảy ra biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, người yếu đuối vô năng, đã sớm khi bắt đầu mạt thế liền bị loại bỏ, người có thể chống đỡ sống mấy năm thì tuyệt đối có đủ bản lĩnh. Dị tộc bị Đường Thời giết qua còn giết nhiều hơn người, nhân tính đáng ghê tởm tại thời đại mạt thế liền bị phóng đại vô hạn, nhân loại không chỉ đối mặt với sự xâm lấn của dị tộc, mà còn phải đối mặt vớiham muốn giết hại lẫn nhau của nhân loại, ở mạt thế tín nhiệm cùng hứa hẹn chính là chó má, tất cả sở hữu hết thảy đều không quan trọng bằng mạng sống của chính mình.

Đường Thời nghe được có tiếng bước chân ngoài của bước lại đây, hiện tại cậu chỉ là người thường, bất quá chém giết ba năm ở mạt thế, cũng giúp cho kỹ thuật chiến đấu của cậu được đề cao không ít, kia đều là khi sinh tử một đường chém giết tôi luyện ra, là loại một kích có thể phát ra lực lớn nhất, cho nên liền tính Đường Thời thoạt nhìn thực văn nhược, lực sát thương lại không hề thấp.

Ở mạt thế, tuyệt đối không thể coi khinh bất luận người sống sót nào, liền ngay cả một đứa trẻ nhỏ cũng có thể giết chết ngươi.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng, Đường Thời phản xạ hỏi một câu, "Ai?"

"Là ta." Âm thanh được truyền đến từ ngoài cửa được cố ý đè thấp.

Trong nháy mắt sát khí bùa vây thân thể Đường Thời, thanh âm này cậu tuyệt đối sẽ không bao giờquên, bởi vì chủ nhân của giọng nói đó chính là -- Đường Khế!

Hiện tại còn chưa đến thời điểm, thế giới còn chưa loạn, bây giờ vẫn là xã hội pháp trị, cậu không thể giết người, khoảng cách thời gian đến mạt thế nhiều lắm chính là một tháng, cậu có rất nhiều việc cần hoàn thành, tuyệt đối không thể đem thời gian lãng phí ở trong ngục giam. Đường Thời lẳng lặng đứng trong chốc lát, giấu đi sát ý trên người, mới ra đi mở cửa.

Đường Khế đã chờ ở cửa đến mất kiên nhẫn,  giơ tay lại muốn gõ cửa, cửa liền mở ra.

Hiện tại là mùa hạ, Đường Thời còn ăn mặc áo thun trắng cùng quần năm phân, một bộ dáng mới vừa tỉnh ngủ dựa vào khung cửa, "Chuyện gì?"

Trong mắt Đường Khế hiện lên phiền chán, đối với kiếp trước của  Đường Thời mà nói, tuyệt đối sẽ không phát hiện được chán ghét trong mắt Đường Khế, bất quá đời này, cậu dễ dàng liền xem thấu. Nguyên lai sớm như vậy Đường Khế đã chán ghét cậu, chỉ là kiếp trước cậu cư nhiên vẫn luôn không có phát hiện.

Thần sắc phiền chán chỉ là chợt lóe mà qua, Đường Khế hạ giọng nói: "Em tính toán muốn làm như thế nào? ĐỊnh đi thân cận với nam nhân kia thật ư?"

Ngày này kiếp trước, Đường Khế cũng nói qua lời nói giống vậy, nội dung kế tiếp chính là để khuyên bảo cậu.

Đường Thời không lên tiếng, chờ gã tiếp tục nói.

Đường Khế tiếp tục nói: "Đồng tính luyến ái cũng có quyền lựa chọn người mình thích, em không đồng ý  đi thân cận là đúng, anh ủng hộ em. Cái người Lục Xuyên kia cũng thực không tồi, hắn đối với em là thật sự si tình, thời gian dài như vậy vẫn không có từ bỏ, còn trăm phương nghìn kế theo đuổi em, em cũng ngàn vạn lần đừng đại não nóng lên mà đáp ứng yêu cầu của ba ba, đến lúc rơi vào hố lửa rồi muốn bò ra cũng bò không được."

=============================

Mấy thím nhặt sạn hộ ta~~

#Tử_Nghiêm

[EDIT]  Mạt thế pháo hôi nghịch tập  - Lương Lạc Sanh 凉洛笙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ