17

940 64 1
                                    

"Cậu ta trông có vẻ hạnh phúc nhỉ"

"Có gia đình"

"Xuống nhà ăn cơm sao?"

"Nơi này có được gọi là nhà?"

Anh lê bước chân nặng trịch xuống bếp. Tủ lạnh chẳng còn gì để ăn cả.

"Lại phải ăn mì"

Yoongi không có bố. Chính xác hơn là bị nhà nội từ chối, vì mẹ mình là kẻ thứ ba. Ông ta chu cấp cho mẹ anh một căn nhà và hằng tháng đều gửi tiền để chăm lo cho anh. Đến năm 15 tuổi, mẹ anh dắt về nhà một người đàn ông lạ mặt, bảo sẽ cùng người này ra nước ngoài sinh sống và không muốn anh đi theo. Thật sự anh cũng chẳng muốn đi theo bà. Trong suốt quãng thời gian sống với nhau, anh không cảm nhận được "mẹ" là như thế nào, bà không hề đặt cảm xúc nơi anh, thứ anh nhận được từ "người mẹ" này là sự ghẻ lạnh, ánh mắt chán ghét và đánh đập. Những lúc như thế anh đều tìm đến chiếc piano cũ kĩ  trên gác, không biết nó có từ bao giờ, chỉ biết nó tồn tại trong căn nhà này.

Âm nhạc. Chính âm nhạc khiến anh cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Âm thanh từ những phím đàn êm dịu. Anh say mê nó. Có thể nói đấy là tình yêu đầu của anh.

Anh viết nhạc từ năm 16 tuổi, anh bán chúng cho những nhà sản xuất, họ mua nhạc của anh và sửa lại thành tên của họ. Anh khá hứng thú với việc này, nó khiến anh trở nên giàu sụ. Tất nhiên anh cũng cất giữ cho mình những bản nhạc mang cảm xúc riêng biệt mà anh không muốn ai nhìn thấy.

"Góc nhỏ trong hồi ức của tôi, với cây đàn dương cầm màu nâu nơi góc phòng"

(Kookga) [Instagram] OverturnedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ