tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh.
seokjin bước vào cuộc sống tôi, với hình dáng của con người, và tôi chợt nhận ra mình đã vô thức yêu em ấy từ lúc nào không hay. sao lại không thể chứ? ngay từ đầu chúng tôi đã rất thân thiết rồi, và khi mà nhìn thấy em ấy trong bộ dáng điển trai đó thì tôi thề có lẽ tôi đã mất kiểm soát rồi. phải chăng tôi quá khao khát tìm kiếm một người để yêu hay là tôi đã thật sự muốn em ấy theo một nghĩa khác?
"joonie?" giọng nói nhỏ nhẹ cất lên khiến cho trái tim tôi rung động.
"sao vậy công chúa?" tôi đặt quyển sách mà tôi đang cố gắng chú tâm để đọc xuống, rồi gọi em lại gần mình thay vì cứ tiếp tục lơ đễnh mà chẳng thể đọc được gì.
seokjin bò lên giường và lưỡng lự không đến gần tôi, điều đó khiến cho tôi ngạc nhiên đến mức thể hiện hết lên trên mặt.
"em rất phiền đúng không?"
tôi tiến lại về phía em và vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả ấy.
"tất nhiên là không, không bao giờ có chuyện đó. sao em lại nghĩ như thế chứ?"
"e-em cũng không biết nữa... em chỉ nghĩ là-" ánh mắt chúng tôi giao nhau và mặt em khi đó đỏ lựng như trái cà chua chín "t-tại vì em chỉ là vật nuôi thôi."
"em tuyệt đối không phải là vật nuôi, anh yêu em và anh sẽ chẳng sống nổi nếu thiếu em." em cười thật tươi và rồi tôi không kìm chế được mà đặt một nụ hôn lên trán em.
đó là sự thật, tôi nhận ra rất nhiều lần tôi đã hờn dỗi và trút giận lên em khi em còn ở hình dáng một chú mèo. em ấy quan tâm tôi, và em cũng là lí do giúp tôi tiếp tục cuộc sống của mình. nghe ngớ ngẩn đúng không, tôi biết mà. nhưng đó là vì tôi quá thân thiết với chú mèo cưng của mình, seokjin. và giờ em ấy còn là con người, cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều.
"công chúa này, hay là chúng ta- ugh." em bỗng nhiên chồm lên sà vào lòng tôi cọ quậy, điều đó khiến cho tôi rên rỉ khó chịu.
không phải lúc này, nhịn đi.
"joonie! em làm anh đau sao?!" seokjin hốt hoảng hỏi, tôi nhanh chóng dỗ dành em. tôi quả thực là không sao, nhưng bên trong thì tôi đang cố gắng kìm nén ham muốn của mình.
"seokjin, em tạm thời đi xuống được không?" seokjin nghiêng đầu về một bên, bĩu môi và lắc đầu với một cái nhíu mày không bằng lòng.
"seokjin anh- ah!" em càng ra sức đè lên người tôi khiến cho khoé mắt tôi giật giật. em cười vô tội và tiếp tục nghiêng đầu về một bên để chiếc cổ trắng ngần lúc ẩn lúc hiện.
"có chuyện gì sao?" seokjin hỏi tôi với ánh mắt ngây thơ vô (số) tội.
"em nghĩ mình đang làm gì hả?" tôi càng thêm nhăn nhó khi mà em cứ tiếp tục đè lên người và còn kề sát vào tai tôi.
"không ngoan rồi." em ấy thì thầm vào tai tôi, rồi đưa tay vuốt xuống ngực tôi. "em đã thấy được cái cách anh nhìn em rồi. có thể em còn chưa quen với cơ thể con người nhưng mà em đã thấy anh làm và xem những thứ đen tối khi em còn là một chú mèo rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
vi trans; namjin; my 11:11 wish (điều ước lúc 11:11)
FanficR16 namjoon đã ước rằng chú mèo cưng của cậu, seokjin, có thể biến thành người. bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.