Chương 1571 - 1580

4.4K 23 28
                                    

Chương 1571: Truyền nhân của Môn Cốc


Diệp Thiếu Dương cười ha hả, "Vậy con nợ người ân tình."

Thanh Vân Tử hừ một tiếng, "Không có tâm trạng giỡn với ngươi, hết việc rồi, ta đi đây. Tiểu súc sinh ngươi về sau đừng có gọi ta nữa, sự tình của nhân gian ta không quan tâm!"

Nói xong cuốn lấy tấm "khăn trải bàn" bằng hoàng phù kia lại, xách trên tay, bay ra khỏi cửa sổ.

Nhuế Lãnh Ngọc chạy tới cửa sổ, hô to với Thanh Vân Tử: "Sư phụ, cảm ơn người!"

"Hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt!"

Bóng dáng của Thanh Vân Tử hạ xuống, phá vỡ hư không, vào quỷ vực.

Trong phòng vệ sinh, A Ngốc một bên xả nước, một bên đứng trước gương để nhìn ngắm mình, vẻ mặt trang nghiêm mà ngưng trọng, hoàn toàn không còn si ngốc như ngày nào, bình tĩnh đứng đó, đôi mắt từ từ biến thành màu tím, dường như còn bốc lên ngọn lửa.

"Ta là ai?" Hắn hỏi mình trong gương, nhẹ nhàng vuốt ve làn da đã từng bị kim trùng chiếm cứ kia, mặt trên vẫn còn những lỗ nhỏ.

Không riêng gì xúc giác và răng mà lông của kim trùng cũng là gai nhọn, cho nên khi nó đâm vào cơ thể hắn thì vẫn lưu lại những vết sẹo nhỏ, sau khi cọ rửa sạch dịch nhờn liền lộ ra lít nha lít nhít điểm nhỏ, khá là buồn nôn.

Nhưng mà khi ngón tay của hắn quét qua, một đạo linh quang lập trức tràn ra, vết thương trên da lập tức được chữa trị trong nháy mắt, trơn bóng như lúc ban đầu.

A Ngốc giơ tay lên, khẽ cau mày, nhẹ nhàng cử động ngóc tay, một khối huyết quang xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hình dạng như một cái khô lâu.

"Vẫn không đúng." A Ngốc nhẹ nhàng lắc đầu, hắn có thể cảm giác được đang có một cỗ lực lượng kinh khủng chảy xuôi trong cơ thể mình, nhưng hắn lại quên cách sử dụng, chỉ có thể miễn cưỡng triệu hồi ra không đến một phần mười.

Có điều loại cảm giác quen thuộc này khiến A Ngốc rất dễ chịu, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ nhớ ra hết mọi thứ.

Hắn mỉm cười xoay người sang chỗ khác, tiếp tục cọ rửa thân thể, tấm gương soi sáng tấm lưng rộng lớn của hắn, đồ án Kỳ Lân mặt trên rực rỡ hào quang, nhất là hai bên xương bả vai, theo chuyển động hai cánh tay của hắn mà chậm rãi động theo, tựa như muốn bay lên.

Chờ sau khi hắn tắm rửa sạch sẽ, thay xong quần áo thì đã thấy Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc ngồi chờ ngoài phòng khách.

Diệp Thiếu Dương bắt lấy tay hắn, dùng cương khí kiểm tra thân thể của hắn, cuối cùng chân mày cau lại, nói với Nhuế Lãnh Ngọc: "Bên trong đan điền và khí hải của hắn ẩn giấu một cỗ sức mạnh rất khủng cố, nhưng dường như có một bức tường kiên cố ngăn lại, anh cũng vô pháp dò xét."

"Ngay cả anh cũng không thể dò xét?"

Diệp Thiếu Dương gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này, chấn động trong lòng.

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - P16 (Chương 1501 - 1600)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ