Quang Hải mỉm cười nhìn vệt nắng phía cuối chân trời, cậu luôn chăm chú nhìn về phía chân trời mỗi khi những vệt nắng xuất hiện, khoảnh khắc đó rất đẹp! Các thành viên nhìn cậu nhóc đang ngây ngốc cười đáng yêu một lúc rồi lại tiếp tục tập luyện. Xuân Trường chạy tới vỗ vai cậu nhóc rồi nói:
- Em không tính luyện tập à? Ngẩn ngơ nghĩ về ai đấy?
- Dạ có ạ, em chỉ đang ngắm nhìn những vệt nắng thôi.
- Vào luyện tập thôi nào nhóc con!
- Vâng
Quang Hải vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần rồi tiếp tục tập luyện một cách nghiêm túc. Cậu là thành viên có đôi mắt khá tinh tường, lối chơi bóng vô cùng khéo léo, những đường chuyền và những pha cắt bóng chuẩn từng cm. Sau giờ tập luyện, cậu lại hì hục lôi sữa ra uống, ừ thì mục đích chính là để cao hơn nữa...Cậu biết chiều cao của mình tương đối lệch lạc so với cả đội, ấy vậy mà Chinh black lại trêu chọc cậu:
- Ái dà, em bé uống sữa cho cao thêm à? Không cao thêm được đâu! Lùn thì phải trị từ hồi còn nhỏ cơ...
- Ối dà, Hải lùn mãn tính rồi, đừng có nói chuyện hiển nhiên thế! _ Lại thêm anh Tiến Dũng ra hùa nhau bắt nạt trẻ còn nữa chứ.
- Anh Hải đâu có lùn nhỉ? _ Văn Hậu nói với giọng rất ư gợi đấm...
- Đúng anh không lùn.... _ Bạn ciu ciu chu môi
- Anh chỉ lùn tịt thôi à hahaha _ Hậu mứt nết cười khả ố
- Mấy người chết, tui kêu anh Mạnh! Anh Mạnh ơi mấy người ăn hiếp em...
- Hả?? Mấy người này thật là cái tình luôn á!! Nghĩ sao vậy, cả một cái đám như vậy bắt nạt một nhóc lùn... Bây coi có được không? Phải nói giảm nói tránh là không cao chứ đừng có nói là lùn!
- Hahahaha _ Mấy thanh niên cười vì bạn Mạnh vô tình nói bé Gấu lùn
- Mấy người thật đáng buồn mà, huhu anh Huy ơi mấy người này bắt nạt bé... _ Quang Hải xà vào lòng anh Huy nhiều lông để anh chở che
- Xin lỗi thằng nhỏ mau!! Tin tao lấy chày giã từng đứa không?
- Xin lỗi Gấu lùn nha~ _ Cả lũ đồng thanh
- Nói lại coi!
- Xin lỗi Hải con!
- Được òi qua kia mua sữa làm quà chuộc lỗi với Hải đi! _ Bạn Gấu ciu ciu nói
- Sao khôn thế? _ Chinh black nói
- Tại tôi hết sữa rồi, ý kiến hông? Tối nay cho ngủ ngoài cửa giờ
- Dạ tụi tôi / em đi liền đây!
- Bé con! Thầy gọi bé kìa! _ Văn Toàn nói lớn
- Dạ em đến đây!
Cậu đến chỗ thầy Park, thầy trợ lí ngôn ngữ ra hiệu cậu ngồi xuống.
- Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đá với Campuchia, họ khá linh hoạt về cả hàng thủ và hàng công, và thậm chí hàng công của họ chạy rất nhanh... Mà khụ... Chân em thì hơi bị dài một tí... Nên thầy cần em phải biến trận đấu theo tiết tấu của em, em phải để họ chơi theo nhịp của em, hiểu không? _ Thầy trợ lí phiên dịch
- Vâng
- Vậy thầy muốn em chạy cả sân,cả công và thủ đều phải nhanh chóng và linh hoạt vậy mới có thể thắng được. Làm thế có chút mất sức nên thầy mong em cố gắng nhé!
- Vâng thưa thầy, nhưng em muốn Anh Đức chuyển đến vị trí tiền đạo cắm để cho Văn Đức đứng ở phía tiền đạo, nếu thế nhịp độ trận đấu sẽ giảm đi.
- Ok, it's good _ Thầy Park
- Em về đi còn lại thầy sẽ nói với đội trưởng Xuân Trường.
- Vâng
Quang Hải vô cùng lo lắng, chạy cả sân chính là đòi hỏi thể lực rất lớn, có vẻ tối nay cậu cần thâu đêm để rèn sức rồi. Cậu chờ khi đêm muộn thì lén lút ra sân bóng tập một mình, mồ hôi tuôn xuống liên tục cũng không ngăn nổi nụ cười quyết thắng. Bỗng có giọng nói:
- Này bé, nữa đêm ra đây chơi với ma à? _ Anh Đức
Cậu quay lưng lại thì thấy mọi người trong đội đều có mặt, cậu cười rồi hỏi:
- Mọi người làm gì ở đây vậy ạ?
- Đi xem con Gấu nào đó bắt ma đấy! _ Đức Huy véo má cậu
- Định làm gì tối muộn thế này hả bé? _ Công Phượng chạy tới ôm bạn Gấu
- Ai da cảm động quá! _ Chinh đen giả vờ ôm mặt khóc
- Huhu Gấu ngoan ghê nạ _ Tiến Dũng, Văn Hậu làm lố
- Nhóc con, lần sau đừng như vậy _ Văn Toàn nói
- Bọn anh sẽ lo lắng đấy! Nghe Chinh đen nói em không có ở phòng anh rất sợ mất em! _ Văn Đức khẽ xóa đầu cậu
- Em còn có bọn anh đừng quá gắng sức, bọn anh luôn bên em, đồ ngốc đáng yêu! _ Xuân Trường
- Cảm ơn mọi người vì đã ở cạnh em _ Gấu ciu ciu sụt sịt nói.